You are mine, forever~

634 37 1
                                    

Yêu một người

Chính là bằng mọi cách

Chiếm đoạt lấy người ấy

Từ thể xác đến linh hồn

Tất cả đều không thể buông tha

.

   Chẳng biết hai người bọn họ đã làm thêm bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng cho đến khi Joesph ngất đi vì kiệt sức, Aesop lúc bấy giờ mới chịu buông tha cho lỗ nhỏ đáng thương của anh.

   Cậu mỉm cười thoả mãn, bế anh đứng dậy rồi đi tới phòng tắm, tẩy rửa cho người thật sạch sẽ tiếp đó lại bế người về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt người nắm xuống, đắp chăn lên thật cẩn thận. Sau đó chính mình cũng trèo lên nằm cạnh anh, vòng tay to lớn của Aesop liền nhanh chóng bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của Joseph. Cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn thật dịu dàng.

     -Ngủ ngon! Thân ái của em!~

...

     -Ưm?!~

   Sáng hôm sau, Joseph đã thức dậy với một trạng thái không thể nào tệ hơn. Cả người anh đều đau nhức như thể vừa mới bị một đàn ngựa chạy qua, mệt mỏi nhắc lên đôi mi mắt nặng trĩu. Anh khẽ cựa mình một chút liền nhận ra ngay có một vòng tay to lớn đang ôm cứng lấy eo mình.

     -Hửm?

   Đôi con ngươi màu lam xinh đẹp hơi hướng lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt của người thiếu niên đang say giấc kia, khoé môi bất giác kéo lên một đường thật hoàn mĩ. Vươn tay ra chạm nhẹ lên gương mặt yên bình đó, xúc cảm truyền tới cũng thấy tốt, anh rất hài lòng.

   Nhưng lại vì quá mải ngắm Aesop, suýt chút nữa Joseph đã muộn học. Khó khắn lắm mới có thể thoát khỏi cái vòng tay như gọng kìm của cậu, sau đó lại là một trận đau nhói từ dưới hông truyền lên hại anh suýt chút nữa đã khuỵ xuống ngay cạnh giường. Aizz! Cậu nhóc này đúng thật là ma quỷ mà. Vần vò anh tới gần hết đêm mới chịu buông tha.

     -Hừ!

   Nhăn nhó quay qua trừng lớn mắt lườm kẻ vẫn đang ngủ say như chết ở trên giường của anh kia, lại như nghĩ ra gì đó, nhếch môi cười thích thú.

...

     ''Leng keng!''

     -A?!

   Lúc Aesop tỉnh dậy cũng đã là gần trưa. Bầu trời trong xanh lúc bấy giờ cũng đã ngả sang màu vàng nhạt, từng tia nắng chói trang thích thú chiếu xuống mặt đất, đùa nghịch ở khắp nơi. Cậu gượng người ngồi dậy, liếc sang bên cạnh thì đã không còn thấy người kia đâu. Có chút hụt hẫng liền nhanh chân muốn xuống giường đi tìm anh. Chỉ là... vừa mới bước được một chân xuống khỏi giường, thanh âm kim loại va chạm với mặt đất vui tai liền vang lên kéo theo sự chú ý của cậu.

   Aesop khẽ cúi xuống nhìn, thì ra là chân phải của cậu đang bị còng lại bởi một sợi xích sắt. Tưởng rằng khi phát hiện ra bản thân đang bị giam cầm như vậy, đáng ra cậu sẽ phải rất tức giận nhưng không. Cậu bắt đầu ôm lấy mặt, hai vai run lên như đang cố kiềm chế một điều gì đó.

[CarlJos] Vặn vẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ