Phần 2

0 0 0
                                    

Bước ra từ con hẻm mà trước đây cô từng sống, hắn lên chiếc xe mô-tô, cô cũng từ từ lên theo. Cảm thấy trống trải, hắn nói:
- Không ôm sẽ ngã đấy, tôi chạy không chậm đâu.
Thấy vậy, cô đành ôm hắn.
•••
Về đến nhà, cô mơ hồ nhìn ngồi nhà thơ mộng nhưng lại rất tinh tế, sắc sảo. Ngôi nhà toát lên đầy vẻ nam tính.

Nhìn lên đồng hồ đã 19h, hắn bèn hỏi:
- Em đã ăn gì chưa?
Cô vội lắc đầu và không nói gì hết, mắt đã ngập nước nhưng không thể nào tuôn ra được. Chắc hẳn trong lòng cô hiện tại rất lo lắng, bất an. Thật là vậy, cô phải sống ở một nơi lạ lẫm so với căn nhà trước đó. Cô đang lo sợ khi sống cùng một người lạ mặt, từ đây cô đã đi làm dâu cho người.

Thấy cô có vẻ e dè sợ sệt, hắn hiểu ngay tâm trạng của cô, ôm cô vào lòng và nói:
-Đừng lo! Tôi sẽ không làm gì em đâu. Tôi hứa.

Cô bần thần. Nghĩ rằng tại sao hắn ôm cô mà tim cô như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cô bình tĩnh cất tiếng nói:
-Vậy thì tại sao anh lạo mua tôi? Nhưng không sao, anh không cần phải nói thế. Anh đã mua tôi về thì tôi sẽ làm tất cả cho anh. Tôi sẽ thể hiện tốt như một người vợ thực sự. Anh hãy cho tôi thêm thời gian nếu mà anh muốn cưới tôi. Tôi hứa tôi sẽ không bỏ trốn đâu.

Thật sự là cô không dám bỏ trốn, trong thâm tâm cô cũng không có ý định đó. Bởi hai năn rồi, từ khi cô bước vào "căn nhà đó", không ai chấp nhận và mua cô cả. Cô không hiểu nhưng cũng tự nhủ rằng chắc là bởi vì nhìn cô non nớt, không có kinh nghiệm. Thường thì những người đến mua chỉ là những lão già lớn tuổi xấu xí nhưng lại là người có tiền. Thời điểm hắn đến và "mua" cô, cô rất bất ngờ, dù vậy, trong lòng cô lại có chút an toàn.

Thấy cô nói xong, nước mắt tuôn trên hai gò má, ướt vai hắn. Hắn phì cười nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- im nào!
Hắn buông cô ra, lau hai hàng nước mắt cho cô
-khóc xấu lắm đấy. Nghe đây, tôi không muốn em khóc thêm một lần nào nữa đâu.

Cô gật đầu bối rối, hai má cảm giác nóng bừng lên, cố tình lảnh sang chuyện khác
-Để tôi đi nấu ăn.
Chưa kịp để cô đứng dậy, hắn đã nói:
-Em vừa nói sẽ thể hiện như một người vợ, vậy sao giờ lại xưng tôi?
Nghe vậy cô bối rối, cuống cả lên, miệng thì lắp bắp:
- An...Anh...

Hắn mỉm cười thỏa mãn, thả tay cho cô đi nấu cơm. Hắn tắm xong thì cô cũng đã nấu xong rồi. Hắn nghĩ bụng:" Sao mà nấu nhanh thế, hay là mình tắm chậm nhỉ?!"
Ngẩn ngơ suy nghĩ, hắn quên không để ý đến mùi hương bay vào mũi. Hắn cảm giác đây chính là một gia đình thực sự.
-Anh ra ăn cơm.
-Vợ, em cũng ăn đi.
Hắn cầm đôi đũa lên thử món, gật đầu thưởng thức. Món tôm rang cũng được đấy chứ, mực xào cũng khá ngon, và món canh cũng tuyệt vời không kém. Tự cảm thấy mình có cô vợ thật là đáng đồng tiền bát gạo. Chợt nổi hứng ghẹo cô:
-Thế này thì em đủ tiêu chuẩn làm vợ rồi đấy.

Hắn chợt cảm thấy bao năm cô ở căn nhà kia, dù vậy, nữ công gia chánh cô thông thạo cả. Thật là một người phụ nữ kiên cường. Tự trách bản thân rằng anh không thể gặp cô sớm hơn, để có thể đưa cô về nhà, khiến cô không phải chịu những cực khổ ở căn nhà kia. Ở căn nhà kia, cô phải làm lụng như một người hầu cho bọn họ. không vừa ý là họ đánh đập chửi mắng cô. Gặp được cô, chính là hạnh phúc của cả đời anh.

~~~


(P/s: tất nhiên truyện cũng không thể ngọt mãi rồi, sau này mấy nàng muốn ngược nam chính hay nữ chính đây ta, đợi nhé•_<)

Vẫn mãi là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ