Chương 14: Thăm dò miền ký ức

2.1K 262 20
                                    

Bị nhốt trong ngục tối hơn nửa ngày trời, đám người Sabertooth cũng dần dần mất kiên nhẫn, cũng chẳng biết làm thế nào để chạy khỏi cái chỗ quỷ quái này. Hơn nữa, ma thuật của họ đã bị khoá chặt, không có cách nào sử dụng.

Sting cứ như bị Natsu nhập, túm chặt lấy song sắt gào thét thả người, nhưng chẳng có ai đáp lại.

"Im lặng đi chàng trai trẻ, cậu đang quấy rối giấc ngủ của ta đấy."

Một âm thanh khàn khàn đột nhiên phát ra từ trong góc, nhưng rõ ràng chẳng có ai cả.

"Ai? Mau ra đây." Rufus quát.

"Ở dưới mông cậu đấy, thằng nhóc chết tiệt."

Rufus giật bắn mình, vội vàng đứng dậy. Người thì chẳng thấy đâu, thấy mỗi một con cá ngựa nhỏ xíu.

Lũ con người nhìn không chớp mắt, ngượng ngùng chào hỏi:

"Cá ngựa-san, là ông vừa nói đó hả?"

Lão cá ngựa cáu tiết:

"Cá ngựa cái gì mà cá ngựa, ông đây là vua thuỷ tề, biết chưa hả? Hoàng đế bệ hạ của đại dương này là ta đây, Triton bệ hạ." Giọng nói hùng hồn kết hợp với thân hình nhỏ xíu xiu, cứ như đang tấu hài trước mắt các thành viên Sabertooth.

Sau một phút im lặng, Orga cười ha hả.

"Vua thuỷ tề, nhỏ xíu như này ấy hả?"

Lão cá ngựa bực bội:

"Im đi, chẳng qua trong ngục này pháp thuật của ta bị phong ấn mà thôi."

Tuy đã nói như vậy, vẫn chẳng có ai tin lão cá ngựa cả. Vua thuỷ tề gì mà bị nhét xuống tít ngục sâu như thế này chứ?

"Được rồi, nếu ta có thể đưa cô cậu rời khỏi đây thì cô cậu sẽ tin ta đúng không?" Triton bơi một vòng xung quanh từng thành viên một, cứ rắc rắc thả thả cái gì đó vô cùng khó ngửi, đến nỗi có người đã sắp nôn ra.

"Ông rắc cái gì đấy, trần đời tôi chưa bao giờ ngửi thứ gì thối đến như này." Orga bịt mũi kêu la.

Lão cá ngựa Triton cười bỉ ổi, cao giọng nói:

"Vinh hạnh mà hưởng thụ đi, không phải ai cũng được ngửi mùi chất thải của vua thuỷ tề đâu."

....

Lần này thì cả đám cùng nôn thật rồi. Không biết thì thôi, biết rồi...đúng là chỉ muốn đâm đầu đi chết.

Bỗng cả ngục giam loé sáng, các thành viên Sabertooth buộc phải nhắm tịt mắt lại. Đến khi mở ra...

Cả cơ thể họ đã teo nhỏ, nhỏ đến mức mà lão cá ngựa biến thành khổng lồ.

"Với kích cỡ này, hẳn các cô cậu sẽ ra khỏi ngục giam dễ dàng. Bên cạnh cánh cửa chính có một lối đi siêu nhỏ, dòng nước sẽ cuốn các cô cậu theo, hãy cứ thả mình theo đó, nó sẽ tự động đưa đến nơi mà chủ nhân đang đến. Sau khi giải quyết xong sự việc của chủ nhân, hãy thỉnh cầu cô ấy quay lại đây, tộc người cá cần cô ấy cứu vớt."

Yukino sửng sốt:

"Làm sao ông biết chúng tôi đi tìm Rastia-sama?"

Triton không trả lời, thổi một cái, mấy người đều bị cuốn theo dòng nước mà ra khỏi ngục giam.

[ĐN Fairy Tail] Hắc sát long nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ