Chương 17

1.4K 102 8
                                    

Mùa thu về rồi, những cơn gió heo hút nhẹ nhàng thoảng qua mang theo một chút hơi lạnh của sương sớm, lạnh lẽo giống như lòng người hiện tại vậy.

Đường Hân Nghi mặc một chiếc quần jeans và áo cao cổ, bên tay phải cầm theo một gói quà, dáng người mảnh mai đứng trước cổng sắt lớn của trại giam.Cảnh tượng này cộng thêm sự lạnh lẽo của gió mùa thu, giống như lòng cô bây giờ vậy, đều lạnh lẽo và cô tịch.

Đường Hân Nghi mỉm cười.

Hôm nay cô là đến thăm Hàn Trạch Minh.

Nếu nói đoạn tình cảm cô dành cho hắn đã dứt thì là không đúng mà phải nói là trái tim cô bây giờ đã bình lặng rồi, đến nỗi bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bốn vẻ như một.

Đường Hân Nghi gặp Hàn Trạch Minh vào một buổi sáng mùa thu của năm năm trước, cũng là vào tiết trời lạnh lẽo như vậy, hắn đã khoác cho cô chiếc áo của mình. Chính giây phút này cô đã động tâm. Tuy lần gặp gỡ ấy là một sự sắp đặt nhưng khung cảnh lại đẹp biết bao.

Không ngờ rằng năm năm sau cô và hắn lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Đường Hân Nghi trong chốc lát đã ngồi tại vị trí thăm người người thân.

Hàn Trạch Minh hai tay bị còng bước đến ngồi xuống trước mặt cô.

Sự yên lặng diễn ra trong vài phút.

Đường Hân Nghi muốn ngắm nhìn gương mặt đã ba năm không gặp. Còn Hàn Trạch Minh thì chỉ biết im lặng không nói gì.

- Anh vẫn khỏe chứ? 

Đường Hân Nghi lên tiếng bắt đầu cuộc nói chuyện.

- Anh vẫn ổn, - Hàn Trạch Minh trả lời - Còn em?

- Em cũng vậy thôi.

Ngập ngừng một lúc, Hàn Trạch Minh ấp úng hỏi, - Con...chúng ta...

Đường Hân Nghi gượng cười,

- Hôm nay em đến cũng vì muốn nói với anh chuyện này. Em đã sinh rồi, là con trai, tên là Đường Quân, nó đã hai tuổi rưỡi rồi.

Hàn Trạch Minh nghe đến tên con trai cũng chỉ im lặng cui đầu mà tự cười vào bản thân. Hắn làm gì có tư cách nhận đứa con này chứ. Thậm chí chính hắn suýt chút giết cả hai mẹ con cô.

Đường Hân Nghi lại tiếp tục nói, 

- Em đến có đem cho anh vài thứ, đều đã dưa vào cả cho anh rồi. Cố gắng cải tạo thật tốt, nếu anh được ra ngoài, em sẽ dẫn con đến gặp anh.

Nói xong, còn chưa để Hàn Trạch Minh đáp lời, Đường Hân Nghi đã đứng dậy, 

- Đến giờ em phải về rồi, anh nhớ chăm sóc tốt bản thân. Tạm biệt.

Sau đó liền rời đi không ngoảnh lại.

Đường Hân Nghi chạy ra đến bên ngoài, ngẩng đầu lên nhìn màu xanh tươi mát của bầu trời mà mỉm cười nhẹ nhàng. Hiện tại cô đã có Đường Quân rồi, trong tâm đã sớm không còn cái lạnh lẽo ấy, cô phải thật vui vẻ ở bên cạnh con trai thật lâu dài.

.

[ Cạch - Rầm ]

- Hưm...

Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm trong tay, điêng cuồng mà cưỡng hôn cậu.

[ FANFIC KỲ TRÌNH ] - SỦNG VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ