Lá bài The Moon đã đảo lộn mọi thứ, đạp đổ mọi nỗ lực khống chế bản thân của Cung Tuấn suốt mười mấy năm vừa qua.
Cuộc sống của hắn nhìn thoáng qua cũng rất bình thường, tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi, song muốn biết tác động của lá bài đó đến hắn nặng nề tới mức nào, có lẽ phải nhìn vào giấc mơ hằng đêm của hắn.
Sau khi lá bài đó xuất hiện, những kí ức hắn không muốn nhớ lại nhất cứ từng chút từng chút quay lại, ám ảnh hắn trong mơ. Hắn hầu hết đều đã quen với những giấc mơ đó: suy cho cùng thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn mơ thấy chúng, vì vậy hắn vẫn có thể duy trì cuộc sống bình thường dù cho đêm hôm trước hắn đã thức trắng để tránh phải mơ thấy những thứ khiến hắn áp lực thêm.
Nhưng nếu giấc mơ đó hiện hữu hình bóng của mẹ hắn thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác.
Đôi khi hắn sẽ mơ thấy mẹ mình đang ngồi trên một chiếc ghế tựa giữa một khu rừng hoa hồng đang toả sắc toả hương rực rỡ. Cả gương mặt bà ẩn sau mái tóc dày, bà ngồi quay lưng lại với hắn, khiến hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của bà.
Những lúc đó, hắn sẽ run rẩy gọi tên bà một lần, rồi lại một lần nữa, nhưng bà chẳng trả lời hắn, chỉ im lặng nhìn về phía xa xa. Thấy mẹ mình không đáp lại, hắn sẽ bước từng bước đến gần bà, nhưng rồi hắn khựng lại khi cảm nhận được thứ gì đó nằng nặng đang đè lên đầu mình.
Vào khoảnh khắc hắn nhận ra điểm bất thường này, cảnh vật xung quanh hoàn toàn thay đổi. Thay vì đang đứng giữa một rừng hoa, hắn và mẹ giờ bị trói chặt trên ghế, trên đầu đội mũ kim loại, và xoay quanh là bốn bức tường xám xịt tù túng.
Khi hắn chỉ lờ mờ nhận ra mình đang rơi vào tình cảnh gì, tiếng gạt công tắc vang lên, và một cơn đau như muốn nổ tung đại não khiến hắn chỉ muốn chết đi để không phải chịu đựng nó nữa.
Xung quanh hắn, những âm thanh xì xào cứ vang lên không dừng lại. Chúng nói rằng chính hắn đã giết mẹ, rằng nếu hắn chịu nghe lời cha thì mẹ hắn sẽ không phải chịu đựng cơn đau này cùng hắn, để rồi không phải bỏ mạng giữa bốn bức tường lạnh lẽo này.
Tuy rằng cơn đau từ chiếc mũ cùng với những lời nói đó không khác gì như sự tra tấn dưới địa ngục với hắn, nhưng đó không phải là thứ khiến hắn cảm thấy đau nhất.
Hình ảnh mà đâm vào tim hắn hàng ngàn hàng vạn nhát dao, khiến hắn đau đớn đến không thở nổi, không phải là chiếc mũ chích điện hay căn phòng tù túng ngột ngạt.
Hình ảnh đó phải là những giọt nước mắt của mẹ sau khi cả hai mẹ con phải chịu sự tra tấn của dòng điện gây ra. Chúng chảy thành hàng, lăn trên cằm bà rồi lặng lẽ rơi xuống, vỡ tan trên nền đất sần sùi.
Âm thanh của giọt nước vỡ tan ấy là thứ kéo hắn tỉnh dậy từ cơn mơ, khiến hắn mệt mỏi đến rã rời ở trên giường, cảm nhận cơ thể mình như tan ra thành nước, không có một chút sức lực nào để thở nữa.
Chuyện hắn mơ thấy mẹ mình chỉ có mình hắn biết, hậu quả của nó cũng một mình hắn chịu đựng.
Dẫu sao hắn cũng đã sớm quen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] Cruel Fairytale
FanfictionWhen the clock rings 12 I'll wake from my dreams And amidst the blessings of others We will be dancing together Written by: Mochie Thể loại: Trinh thám Nhân vật: Cung Tuấn, Trương Triết Hạn Vui lòng không reup dưới mọi hình thức Nếu chuyển ver vui...