Sau lần tra tấn hôm đó, Triết Hạn quả thật không an tâm nếu phải để Cung Tuấn ở bệnh viện một mình.
Vì vậy nên giờ hắn mới rơi vào một tình cảnh dở khóc dở cười, khi rõ ràng người ốm là hắn, nhưng người lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của hắn lại là anh, người chăm bệnh cho hắn.
- Tôi bảo cậu ngồi yên một chỗ chứ có phải bay nhảy lung tung trong cái bệnh viện này đâu?
Nhìn anh đang khoanh tay nghiêm nghị trước mặt mình, hắn không khỏi buồn cười.
Bác sĩ cho phép hắn đi lại trong khuôn viên vườn hoa của bệnh viện cho khuây khoả, nhưng Triết Hạn luôn khăng khăng rằng phải ngồi yên một chỗ, chờ đến khi khỏi hẳn mới được.
Hắn cười khổ, cố gắng giải thích để tìm đường sống cho bản thân trước cơn thịnh nộ của anh.
- Đội trưởng Trương, bác sĩ đã khẳng định với anh rồi mà, tôi hoàn toàn có thể đi ra ngoài được, chỉ cần không vận động mạnh thì mọi thứ đều ổn cả. Tôi cũng đâu bị què tay què chân gì đâu.
Anh nheo nheo mắt nhìn hắn một lúc rồi mới đáp lại, từng từ từng từ, một cách vô cùng bình thản.
- Đúng thế, cậu không què tay què chân, nhưng tôi ước rằng hôm đấy giá như tôi đánh cho tay chân cậu hỏng hẳn cơ đấy.
Trước câu nói có phần gay gắt này của anh, hắn cũng chẳng thể phản bác gì, chỉ có thể thở dài thật khẽ.
Khi cứu được hắn rồi, trong suốt cả chặng đường từ chỗ hắn bị giam giữ cho đến bệnh viện, anh không lúc nào tách khỏi hắn cả. Dù cho lúc đó anh đã không còn khóc nữa, song khi nhìn vệt nước mắt lem nhem trên má anh được ánh đèn xe cứu thương chiếu rọi đến hôm ấy, hắn vẫn cảm thấy mình có lỗi.
Cũng bởi vì biết mình có lỗi, biết anh rất giận, cho nên mấy ngày này hắn đều cố gắng không chọc cho anh tức lên thêm, nhất nhất đều nghe theo lời anh nói.
Nhưng hôm nay là hôm duy nhất hắn trái lời anh, bởi vì mấy bức tường trắng trong bệnh viện làm hắn thấy nhàm chán quá. Hắn thật sự cần được ra khỏi phòng bệnh, chứ nếu nhốt hẳn ở trong đó hoài không biết chừng hắn sẽ phát điên mất.
Nhưng hắn không ngờ anh sẽ tức giận đến nhường này khi thấy hắn rời khỏi phòng bệnh.
- Đội trưởng...
Hắn ngập ngừng nói, nhưng bị Triết Hạn ngắt lời mất.
- Cậu có biết lúc tôi không thấy cậu trong phòng bệnh, tôi đã sợ đến mức nào không?
Anh thở dài, dùng tay mình vuốt mặt để xuôi cục tức trong lòng.
Dù cho anh biết mình không nên nổi giận với một bệnh nhân như hắn, song chỉ cần không thấy hắn trong tầm mắt, sự hoảng loạn của đêm đó sẽ ùa về lấp đầy tâm trí anh, khiến anh không tài nào thở nổi.
- Cậu có biết hôm đó, khi tôi dùng dao để cắt những chiếc dây đang buộc chặt lấy cậu, rồi hung dữ ném chiếc mũ chết tiệt đó vào góc phòng, tôi đã nghĩ gì hay không?
Từng bước từng bước tiến đến gần hắn, anh gằn giọng hỏi, cố gắng để cho hắn không nhận ra sự sợ hãi cùng bất lực ẩn giấu sau sự giận dữ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] Cruel Fairytale
FanfictionWhen the clock rings 12 I'll wake from my dreams And amidst the blessings of others We will be dancing together Written by: Mochie Thể loại: Trinh thám Nhân vật: Cung Tuấn, Trương Triết Hạn Vui lòng không reup dưới mọi hình thức Nếu chuyển ver vui...