Upright "Death" - Chuyển giao, thay đổi

110 17 0
                                    

Cảm nhận được những chiếc đai cao su đang thít chặt lấy cổ tay, cổ chân và bụng mình, Cung Tuấn nhếch môi cười khẽ.

Đầu hắn giờ đau đến sắp nứt ra rồi, nhưng những con số đỏ chói kia sẽ không vì cơn đau của hắn mà dừng lại.

- Nào, thám tử Cung, anh chỉ còn một lần thử nữa thôi.

Nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, hắn thì thào.

- Một lần thử... chà... cô có vẻ tuyệt vọng quá rồi nhỉ?

- Đừng nhiều lời, thám tử. Anh biết trước kết quả của anh nếu nhập sai mật khẩu là như thế nào rồi chứ?

- Tôi biết... tôi biết... Cô sẽ cho não tôi thành não chiên luôn, đúng không?

Hắn khe khẽ cười.

- Nhưng thật tiếc, tôi vẫn muốn cô cho tôi chết hẳn thay vì biến tôi thành người sống thực vật. Ít nhất, nếu tôi chết hẳn, xã hội sẽ không phải tốn tiền chi trả viện phí cho tôi.

Dứt lời, nụ cười trên môi hắn cũng lập tức biến mất, để lại sự lạnh lùng trong đáy mắt hắn, thứ mà có thể xuyên thấu qua tâm can của bất kỳ ai.

Câu nói sau đó của hắn khiến cả người nghe trực tiếp lẫn người nghe từ xa qua chiếc máy nghe lén muốn nổ tung vì tức giận.

- Cô biết không, hai lần trước chưa đủ độ với tôi đâu...

-------------------------

Để biết được mớ hỗn độn kia xuất phát từ đâu, có lẽ phải quay về thời điểm của một tuần trước.

Cung Tuấn bên cạnh việc làm cố vấn cho sở cảnh sát thì còn mở dịch vụ thám tử tư, giúp đỡ các vị khách có nhu cầu.

Chi phí cho dịch vụ của hắn thường không quá đắt, nhưng những khách hàng tìm đến hắn đều là những ca khó đến không thể khó hơn được nữa, hay thậm chí là những ca có liên quan đến các vụ án nghiêm trọng.

Khách hàng mới nhất này của hắn chính là ví dụ.

Hồ Nghiên Dương, 26 tuổi, một nghiên cứu sinh vô cùng triển vọng. Cô tìm đến Cung Tuấn vì bộ hồ sơ tuyển dụng của mình, thứ đã thất lạc sau khi cô nộp nó cho một người tự xưng là quản trị nhân sự của công ty dược Vivid Pharmaceutical, tên là Đào Nhược Vũ.

- Bộ hồ sơ của tôi hôm đó có cả một bài nghiên cứu về ảnh hưởng của một số các chất lên tâm lý con người, là quản lý Đào yêu cầu tôi mang theo. Tôi vốn nghĩ quản lý Đào chỉ nghiên cứu bài viết đó của tôi thôi, nhưng có một chuyện đã khiến tôi thay đổi quan điểm của mình.

Nói rồi Nghiên Dương đặt lên bàn hắn bốn trang tạp chí khoa học đã được cắt ra cẩn thận.

- Tôi phát hiện ra bài nghiên cứu đó của mình đã bị quản lý Đào gửi cho tạp chí khoa học quốc tế. Tuy rằng quản lý Đào vẫn để tên tôi trên đó, song hình ảnh chụp lại là của quản lý Đào. Anh xem...

Hắn nheo nheo mắt nhìn bức hình chụp Đào Nhược Vũ, bắt đầu xâu chuỗi lại xem rốt cục bức ảnh này được chụp ở đâu. Bên cạnh hắn, Nghiên Dương vẫn tiếp tục giải thích tình huống của mình cho hắn nghe, trong giọng nói của cô có sự khó chịu cùng bất an.

[SHORTFIC] Cruel FairytaleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ