Chương 8: Án Mạng Học Đường (1)

19 0 1
                                    

Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu vờn tán lá cây xào xạc. Bóng tối bủa vây không gian như bức màn che kín sự thật thực sự.

Nam sinh trên mình còn mặc đồng phục, rõ ràng trên người toát lên sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, thanh xuân rực rỡ nhưng trên gương mặt cậu tràn ngập căm hận cùng đau khổ. Xoay người nhìn về phía sau, mọi âm thanh cậu đều không muốn nghe, mọi thứ đều là hư ảo mông lung. Chân cậu dứt khoát lùi lại phía sau, gót chân chạm tới ranh giới tận cùng, cậu cười chế nhạo trước gương mặt thảng thốt đầy sợ hãi ấy trước khi dang tay ngả người đổ xuống. Cậu thiếu niên lơ lửng trên không trung, nặng nề rơi vụt thẳng xuống dưới trước sự kinh sợ vừa chạy tới gần lan can của bóng đêm, bất lực nhìn xuống dưới.

Toàn bộ đều là tối đen trùng trùng, bỗng tiếng động của vật thể bằng xương máu rơi xuống đánh động cả không gian, thanh âm từ dưới vang vọng làm bóng đêm kia chân tay mềm nhũn ngồi gục xuống nền sân thượng. Người chết rồi?!

***

Sáng sớm tinh mơ các học sinh trường cao trung Nam Phong bị dọa cho hãi hùng, một thi thể nhầy nhụa máu thịt nằm giữa sân trường không rõ diện mạo, bộ dạng vô cùng thương tâm. Bọn chúng không thể tiến lại gần vì đã bị cảnh sát niêm phong lại toàn khu vực lân cận, nên đành bất lực đứng bên ngoài cầm điện thoại quay chụp, chỉ trỏ bàn tán.

Tham gia giải quyết vụ việc này gồm có Thanh tra chỉ huy Trần Thắng, trung sỹ Đặng Tiểu Bình, pháp y Âu Tử Tuệ và tất nhiên có cả thám tử danh tiếng lừng lẫy được mệnh danh là Shinichi Kudo phiên bản nữ xé giấy bước ra. Được tận mắt nhìn thấy thám tử Hoàng Nhi Lam, các cô cậu cao trung vừa phấn khích vừa tò mò, hôm nay cuối cùng cũng có thể thấy cô phá án bằng chính mắt mình thì còn gì bằng.

Ngoài những nhân viên cảnh sát ra, những người cấp cao hơn đều mặc áo vest hoặc những bộ đồ thường phục thời trang.

Trong lúc Âu Tử Tuệ lại gần khám nghiệm tử thi, Nhi Lam đi loanh quanh quan sát những cô cậu học sinh, cô nghiêm túc nhìn bọn chúng hỏi: "Bên cảnh sát đã xác nhận được danh tính nạn nhân. Vương Học Đông, mười sáu tuổi là học sinh chuyển trường từ quê nhà là tỉnh X lên thành phố hiện đang theo học tại trường Nam Phong này!"

Một nam sinh nghe vậy ra chiều suy nghĩ gì đó, sau khi chắc chắn những gì mình đang nghĩ cậu đánh liều nói thẳng: "Em biết Vương Học Đông, là học sinh lớp 11C4 cậu ấy là học sinh lập dị trong lớp thường bị bạn học trêu chọc xa lánh."

"Học sinh bị cho là lập dị, còn bị cô lập đây cũng có thể là lý do khiến cậu Vương tự sát ngay trong trường!" Âu Tử Tuệ từ đâu tiến tới, lý lẽ vừa chắc chắn vừa sắc bén. Nhi Lam nghe vậy gật đầu xem như đồng tình.

Hiện trường này không giống như dàn dựng, vẻ mặt nạn nhân không hề có dấu hiệu kinh hãi đặc trưng khi trông thấy hay bị hung thủ ra tay ám sát. Nhưng lại đầy thống khổ cùng oán hận, giống như gặp phải chuyện gì vô cùng đả kích vậy.

Nhi Lam nhìn thi thể đang được đội pháp y chuẩn bị thu dọn mang đi, với con mắt của thám tử mọi chi tiết tưởng chừng như chẳng có gì cũng đều được cô nghiêm túc để tâm tới. Khi đội pháp y toan nhấc băng ca chuyển đi, cô như nhìn ra vội vàng bước tới lật chiếc khăn trắng đang che đậy thi thể đó lên trước sự kinh ngạc của đội pháp y đang làm việc: "Mọi người đặt thi thể xuống đi!"

Dù không hiểu lắm, đội ngũ pháp y cũng làm theo lời cô nói mà không có bất cứ nghi ngờ hay thắc mắc nào. Bởi địa vị của cô đối với cảnh sát mà nói tương đối cao, hoặc có thể nói cô dường như là một thiếu úy trong tổ chức, lời cô nói hiển nhiên mặc định là lệnh của cấp trên cho dù cô chỉ đơn giản mở phòng làm việc tại nhà.

Thanh tra Trần Thắng cũng không hề có ý kiến nào, ông thậm chí còn hưởng ứng theo nghiêm túc đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của Nhi Lam, ông cất giọng trầm đều hỏi: "Nhi Lam, con phát hiện ra điều gì rồi sao?"

Nhi Lam ngồi xuống bên cạnh thi thể, đôi tay cô đã sớm được trang bị bao tay chuyên dụng, cô chỉ vào cổ tay nạn nhân, thoáng nhíu mày: "Bác xem, trên cổ tay nạn nhân có vệt ngón tay, giống như nạn nhân từng bị ai đó khống chế trước khi nhảy lầu vậy!"

Đặng Tiểu Bình quan sát kỹ, gật đầu đồng tình. Anh như nhận ra gì đó, vội kéo nốt tay áo kia lên. Toàn thể những người có mặt ở đây không giấu được kinh ngạc, cả hai cổ tay đều có những vệt ngón tay, vì thời gian tử vong đã được gần năm tiếng đồng hồ nên các vết hằn thâm tím lại trông càng rõ ràng: "Điều này có nghĩa..."

Nhi Lam bá đạo đem áo đồng phục nạn nhân kéo xuống, banh mở sang hai bên. Toàn thể mọi người lại thêm kinh hãi, trên cổ nạn nhân đầy rẫy những đốm tím sẫm, đặc biệt hai bên hông eo nạn nhân đều bị bầm tím, cô hít sâu một hơi kiềm lại đau lòng cùng phẫn nộ: "Đây không phải vụ tự sát, mà là một vụ cưỡng hiếp bức khiến nạn nhân phẫn uất tự sát!"

Cô quay sang thanh tra Trần Thắng: "Thanh tra Trần, vụ này nhất định phải làm cho rõ ràng!"

Thanh tra Trần Thắng hiểu ý, gật đầu. Ông nghiêm giọng ra lệnh: "Các cậu mau đi tập hợp những người có liên quan đến nạn nhân lại đây, thu dọn phòng hiệu trưởng để chúng ta điều tra từng người một!"

Đặng Tiểu Bình cùng các đội viên điều tra khác giơ cao tay nghiêm túc nhận lệnh: "Rõ!"

Âu Tử Tuệ mặt hết sức nghiêm trọng: "Con sẽ khám xét tử thi lại toàn bộ!" Cô nói với chất giọng phẫn nộ: "Kẻ nào lại dám làm ra trò đáng kinh tởm như vậy chứ!"

Nhi Lam tức giận cũng không kém. Cô thề bằng tất cả danh dự mình, cô nhất định sẽ tìm cho ra bằng được hung thủ! Nhất định!

[Fanfiction VTK] Án Tình.Where stories live. Discover now