Chương 16: Án Mạng Học Đường (9)

26 1 0
                                    

Nhi Lam khẽ ghé môi vào tai Cửu Vũ, dịu dàng nói: "Con trai, con giờ còn quá nhỏ để nghe những điều sau này, nên con buộc phải ra ngoài trước được không?"

Cửu Vũ nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, không nháo không loạn. Nhi Lam quay qua Đặng Tiểu Bình: "Tiểu Bình, anh đưa nó ra ngoài trước cho em!"

Đặng Tiểu Bình gật đầu, hắn cầm tay Cửu Vũ dắt ra ngoài trước những cái nhìn đang tò mò dõi theo sau. Hắn dắt nó rời xa phòng hiệu trưởng một đoạn, thì thấy một người phụ nữ lạ mặt mặc từ trên xuống dưới một màu đen bí ẩn. Đặc biệt vết sẹo mờ trên mặt khiến hắn thoáng ớn lạnh.

Ngược lại với hắn, Cửu Vũ lập tức hớn hở ra mặt, tự mình rút tay khỏi tay Đặng Tiểu Bình chạy nhanh về phía cô, dõng dạc gọi lớn: "Mẹ hai!"

Mẹ hai?

Thiên Lam ôm Cửu Vũ trên tay, giơ dấu like về phía nó vui vẻ ca ngợi: "Thám tử nhí của mẹ có khác, thật giỏi!"

Cửu Vũ thoáng ưu phiền: "Tiếc là cô Sherry không cho con ở lại!"

Thiên Lam nhẹ giọng an ủi: "Có lẽ cô ấy có lý do riêng, một ngày nào đó con lớn sẽ hiểu thôi!"

"Dạ!"

"Con còn quá nhỏ để hiểu những điều phức tạp của người lớn, những điều đó có thể ảnh hưởng đến tư tưởng và tâm lý của con, con không nên tò mò tránh người lớn phiền lòng và cả bản thân con, con hiểu không?" Thiên Lam nghiêm túc dạy bảo, Cửu Vũ nghiêm túc tiếp thu.

Quả nhiên, con trai của Vương Tuấn Khải có khác! Từ nhỏ đã rất ưu tú!

Thằng bé khác những đứa trẻ cùng trang lứa, cái gì người lớn không cho nó biết nó sẽ không tìm hiểu cho bằng được. Bởi nó biết, những gì người lớn làm đều vì muốn tốt cho nó!

Thiên Lam quay qua Đặng Tiểu Bình còn đứng ngây người trước mặt, chân thành cúi người: "Cảm ơn anh đã chăm sóc thằng bé, anh có thể trở lại làm việc rồi!"

Đặng Tiểu Bình nghe vậy liền sực tỉnh, hắn lúng túng ậm ừ cho có rồi mau chóng quay trở lại. Thiên Lam kiên nhẫn chờ hắn khuất bóng rồi mới ôm Cửu Vũ trên tay, xoay người rời đi. Cô bước từng bước trên bậc thang, điềm đạm lên tới sân thượng cao vút, nơi có chiếc trực thăng đang chờ sẵn.

Đón Cửu Vũ trên tay, Hàn Khánh Nam một tay ôm đứa nhỏ, một tay hướng về phía Thiên Lam. Cô không chút tránh né, nắm lấy tay hắn, nhún một chân lấy đà phóng mình nhảy lên trực thăng.

Chiếc trực thăng mạnh mẽ chuyển động cánh quạt, nặng nề mang theo con chuồn chuồn sắt khổng lồ vút thẳng lên cao.

Thiên Lam ngồi ôm Cửu Vũ trong lòng, tai đeo tai nghe, mắt nhìn thẳng vào màn hình laptop, sẵn sàng tiếp ứng cho Nhi Lam.

Cửu Vũ giờ mới nhận ra một điều, kinh ngạc thốt lên: "Giờ con mới để ý một chuyện?"

Thiên Lam, Khánh Nam tò mò đồng thanh: "Chuyện gì?"

"Mẹ hai, mẹ ba, và cả cô Sherry đều có tên Lam!"

Hai người kia nghe vậy ngẫm nghĩ gì đó rồi gật gù đồng tình. Quả thật rất có duyên với nhau, hơn nữa cả ba người đều có liên quan tới một nhóm nhạc nam ba người nổi tiếng!

***

Truyện được đăng tải tại:
1) WordPress: Động Hổ
2) Blogger: Động Hổ
3) MangaToon/NovelToon: Tiểu Hổ
4) Wattp.ad: TieuHo1408

*Ngoài bốn trang trên những trang khác đều là nguồn ăn cắp, xin vui lòng tìm trang chính chủ đọc để bảo vệ quyền lợi của tác giả!

**Vui lòng không tự ý mang đi khi tôi chưa cho phép, và chắc chắn tôi không bao giờ đồng ý việc này! Đứa nào ăn cắp truyện của tao mai sau đẻ con không có lỗ đí.t!

***


Sau khi Cửu Vũ rời đi, Nhi Lam hướng mắt về phía Phương Chí Viễn nhìn chằm chằm khiến hắn ta thoáng chột dạ nhưng rồi hắn vẫn giữ được bình tĩnh, sự sai sót vừa rồi dường như chưa từng tồn tại. Nhi Lam tinh ý nhìn ra, lại chọn giả ngốc hùa theo một vở kịch nực cười.

"Trước hết chúng ta nên nói về mối quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân!" Nhi Lam lãnh đạm mở lời, khóe môi vểnh cong kiêu ngạo ngầm báo cho kẻ đó biết bí mật của hắn đã sớm không còn là bí mật nữa rồi. Cô cất giọng nói tiếp: "Nạn nhân Vương Học Đông và hung thủ có hành vi giao cấu quan hệ tình dụ.c với trẻ vị thành niên, tức hung thủ và nạn nhân có quan hệ bất chính không minh bạch!"

Nghe xong câu nói đó, cả phòng hiệu trưởng lập tức lặng im như tờ. Dường như một tờ giấy mỏng rơi xuống sàn cũng có thể nghe rõ mồn một.

Ngay cả người làm trong ngành nhiều năm như thanh tra Trần Thắng cũng không khỏi kinh ngạc. Ông ngấp ngừng, nói mãi mới thành lời: "Cháu... cháu nói sao? Quan hệ bất chính?"

Nhi Lam gật đầu chắc nịch, nghiêm túc phân tích rạch ròi: "Vương Học Đông sinh ra và lớn lên lại vùng tỉnh lẻ, điều kiện khó khăn, em dựa vào thực lực của mình thi vào trường cao trung trọng điểm tức trường Nam Phong này. Tại đây em đã gặp được hung thủ. Có lẽ hai người họ đã có giao dịch nếu Vương Học Đông đồng thuận, hắn sẽ thay em lo chi phí sinh hoạt hoặc hung thủ đã dùng quyền lực của mình uy hiếp, ép em cùng mình giao cấu bất hợp pháp!"

Nghe đến đây, những người có mặt tại đây cau mày tức giận chửi thề một tiếng. Đặc biệt là thầy hiệu phó Trần Hàn, đôi con ngươi thầy nổi hằn gân đỏ, đảo mắt nhìn quanh xem xem ai là hung thủ và sẵn sàng trở thành tội phạm đoạt đi mạng người thứ hai!

Thầy nhìn Nhi Lam gắt lên: "Thám tử Hoàng, cô mau nói cho tôi biết hung thủ thực sự là ai?!"

Nhi Lam nhìn chằm chằm vào thầy chủ nhiệm lớp của Vương Học Đông - Phương Chí Viễn, chậm rãi nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Hung thủ và Vương Học Đông duy trì mối quan hệ được khoảng hai tháng. Nhưng bản chất hắn vốn là kẻ biến thái bệnh hoạn, trong lúc giao cấu đã sử dụng bạo dâ.m để thỏa mãn sự biến thái đó của mình! Bằng chứng là lỗ hậ.u Vương Học Đông đã bị rách nghiêm trọng! Theo như bên pháp y kiểm tra, trước khi nhảy lầu tự sát em đã bị hung thủ cưỡng ép thêm một lần nữa!"

Theo ánh nhìn của Nhi Lam, toàn thể mọi người ở đây đều đồng loạt hướng mắt về phía Phương Chí Viễn. Chẳng ai ở đây có thể tin nổi người đàn ông nho nhã thư sinh này lại là một kẻ bệnh hoạn biến thái tới mức ý!

Thầy tổng phụ trách Lương Bác Trạch bình thường không ưa gì Phương Chí Viễn cũng không tin được vào những gì trước mặt, ngập ngừng dò hỏi: "Thầy Phương..."

Phương Chí Viễn cười xuề xoà, quay qua Nhi Lam, ra chiều vô tội: "Thám tử Hoàng, không lẽ cô muốn nói hung thủ là tôi?"

Nhi Lam nhếch cong môi cười kiêu ngạo, nói rõ từng câu: "Thầy Phương, tôi mạn phép hỏi thầy một câu tế nhị. Thầy là người đồng tính phải không?"

Lời cô vừa dứt, những người xung quanh đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Phương Chí Viễn nhìn chằm chằm.

Thầy hiệu phó Trần Hàn nghiến răng, ánh mắt rực lửa, toan lao mình về phía hắn ta nhưng bị hai người cảnh sát đằng sau lưng mạnh mẽ cản giữ lại, ông vừa giãy vừa hét lên: "Tên súc sinh! Tao phải giết mày! Tao phải giết mày!"

Thanh tra Trần Thắng thấy tình hình không ổn bèn sai Đặng Tiểu Bình áp giải thầy hiệu phó Trần Hàn về trụ sở. Thầy Trần Hàn vừa giãy nảy phản kháng vừa gào lớn chửi rủa, ồn ào nháo loạn một hồi cuối cùng vẫn bị áp giải rời đi trả lại không gian yên ắng cho ban đầu.

Phương Chí Viễn chau mày không vui nói như gắt: "Thám tử Hoàng, cô không có bằng chứng đã vu khống tôi? Tôi nhất định phải kiện cô, vì cô dám đổ thừa cho tôi khiến tôi bị nhục mạ nặng lề!"

Phương Chí Viễn: "Không lẽ chỉ vì tôi là người đồng tính cô liền cho rằng tôi là hung thủ? Cô là đang xem thường người đồng tính?"

"Tôi nào dám xem thường bất kì ai, ai cũng có quyền được sống và tôn trọng, thầy Phương không cần phải kích động như vậy!" Nhi Lam không nhanh không chậm trả lời, Phương Chí Viễn dù có cảm thấy thế nào cũng chỉ đành ngậm ngùi im lặng, ánh mắt hắn vô ý để lộ tia chột dạ lo lắng nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được phong thái điềm đạm của một người cương trực minh bạch.

Hắn có cẩn thận tới đâu cũng không qua được đôi mắt nâu tinh tường của Nhi Lam, cô nhếch môi cười nhạt. Nếu cô là người bình thường, chắc chắn đã bị vẻ ngoài lúc này của hắn đánh lừa!

"Sau khi khu tới khu trọ của Vương Học Đông tôi và Đội trưởng đội giám định hiện trường - Vương đội trưởng đã điều tra ra một số chi tiết đặc biệt có trong đó,..." Nhi Lam đặt xuống bàn một sấp ảnh chụp những đặc điểm đặc biệt một cách rõ nét, nhẹ nhàng trải từng tấm giàn đều trên mặt bàn, chỉ ngón tay vào bức ảnh chụp toàn cảnh phòng tắm chạm hẳn vào chiếc vòi sen được kéo lên cao.

Những người xung quanh nhất thời chưa hiểu điều cô ám chỉ là gì. Trong mắt họ, bức ảnh chụp phòng tắm này là điều hết sức bình thường, nhưng với người trong ngành như thanh tra Trần Thắng ông rất nhanh đã nhìn ra được điểm mấu chốt, lãnh đạm mở lời: "Chiều cao của Vương Học Đông là 1m75, trong khi chiếc vòi sen này kéo lên khá cao. Ước tính là dành cho người có chiều cao 1m85!"

Thầy hiệu phó Trần Hàn cao khoảng 1m77, thầy tổng phụ trách Lương Bác Trạch cao khoảng 1m72, và Phương Chí Viễn cao 1m85...

Một lần nữa, toàn bộ ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía Phương Chí Viễn!

[Fanfiction VTK] Án Tình.Where stories live. Discover now