Chương 12: Án Mạng Học Đường (5)

8 0 1
                                    

Sự việc của Vương Học Đông tạm cho vào giờ ngủ đêm nên không thể lấy khẩu cung thuận lợi, nhưng vụ việc của Cung Mạc Tuyết là khoảng vào 10 giờ sáng, vẫn là thời điểm hoạt động hành chính trong trường bất kể giáo viên hay học sinh nên hiển nhiên những đối tượng từng cho là tình nghi trước đó đều phải tập trung trong phòng hiệu trưởng để lấy lời khai.

Thanh tra Trần Thắng đang họp tại trụ sở nghe tin hiệu trưởng Cung nhảy lầu tự vẫn liền tức tốc hủy cuộc họp mà chạy như bay đến hiện trường, đồng thời cũng là người lấy khẩu cung của từng người.

Sau khi tra hỏi xong, ông đứng dậy cùng Đặng Tiểu Bình ra ngoài bỏ lại đám người Phương Chí Viễn, Trần Hàn và Lương Bác Trạch, những người được xem là tình nghi có liên quan đến vụ án của Cung Mạc Tuyết. Thậm chí là liên quan đến cả Vương Học Đông.

Nhi Lam thấy thanh tra Trần Thắng và Đặng Tiểu Bình, cô im lặng nhìn bọn họ như muốn hỏi.

Thanh tra Trần Thắng nhíu mày thoáng qua rồi lại xem như chẳng có gì nhưng cũng chẳng qua nổi đôi mắt tinh tường của Nhi Lam. Ông trầm giọng điềm đạm nói: "Thời gian con nhìn thấy hiệu trưởng Cung từ trên lầu ngã xuống vào khoảng hơn mười giờ sáng, nhưng theo như kết quả điều tra cho thấy hiệu trưởng Cung đã chết cách đây khoảng một tiếng đồng hồ, tức hơn chín giờ sáng."

Nhi Lam kinh ngạc mở to mắt: "Không thể nào, khoảng thời gian đó chính là lúc hiệu trưởng Cung đưa con lên sân thượng nơi xảy ra vụ án của Vương Học Đông rồi hiệu trưởng Cung cũng đã rời đi ngay sau đó."

Giờ lại đến lượt thanh tra Trần Thắng và Đặng Tiểu Bình kinh ngạc nhìn ngược lại cô, ba người đối mắt nhìn nhau rồi cùng rơi vào chầm mặc.

Trước khoảng thời gian vụ án xảy ra Trần Hàn đã ngồi trong phòng làm việc của mình để làm việc không hề ra ngoài, mặc dù trong phòng không có ai nhưng vẫn có camera giám sát cho nên bằng chứng ngoại phạm của ông vô cùng hợp lý.

Trong khi đó Lương Bác Trạch đi xung quanh trường khảo sát và trấn áp đám học sinh để chúng không bị vụ việc của Vương Học Đông làm ảnh hưởng. Đã có rất nhiều học sinh cũng như giáo viên trông thấy ông nên ông hoàn toàn vô tội.

Người cuối cùng là Phương Trác Viễn, thầy đành gọi nữ sinh đã hẹn gặp mình tới làm chứng. Trông thầy có nhân chứng nên phía cảnh sát không còn hiềm nghi nào nữa.

Nhưng Nhi Lam vẫn cảm thấy bất thường. Rằng tại sao thầy không hề nhắc đến việc mình đã đem hộp quà của nữ sinh kia ném vào thùng rác? Nhưng cô vẫn không vội vạch trần, xem ra nghi phạm có liên quan đến vụ án này đã được xác định là người nào.

Cô nghiêm túc nhìn kỹ từng bức hình chụp thi thể của Cung Mạc Tuyết. Vì ngã từ trên sân thượng xuống nên dung mạo cũng nát bấy như thi thể Vương Học Đông. Hơn hết rõ ràng lúc đó cô đã trông thấy Cung Mạc Tuyết tự mình đứng trên thành lan can sân thượng sau đó mới nhảy xuống, nếu theo giả thuyết này Cung Mạc Tuyết tự sát là rất cao. Cũng giống như Vương Học Đông, cả hai đều tự sát chứ không phải so ai ra tay ám hại.

Sự việc càng lúc phức tạm, thanh tra Trần Thắng quyết định không về lại trụ sở nữa mà trực tiếp ở lại tự mình trông coi.

Còn Nhi Lam lại một lần nữa chạy lên trên sân thượng xem có phát hiện ra điều gì khác nữa hay không. Vừa mới mở cửa sân thượng ra cũng là lúc trên trời cao có tiếng cánh quạt trực thăng thổi ngược xuống luồng gió mạnh mẽ. Cô còn chưa kịp hiểu gì thì từ trên cao vang lên một tiếng gọi thân quen: "Cô Sherry!"

Giọng nói này?!

Nhi Lam vừa dùng tay che mặt tránh gió vừa ngước lên nhìn, ngay lập tức cô mở to mắt vừa bất ngờ vừa hoảng hốt.

Từ trên cao Thiên Lam một tay ôm chặt Cửu Vũ trong lòng, một tay bám chắc sợi dây thang bằng thừng. Cả hai cô cháu đều mặc nguyên cây đen vừa khí chất vừa thần bí. Trực thăng hạ xuống thấp dần, Thiên Lam buông tay khỏi thang dây tung mình nhảy xuống tiếp đất đẹp mắt. Cô ngoái lại nhìn chiếc trực thang trên cao, giơ tay làm động tác chào một cái. Chiếc trực thăng cứ thế vụt bay lên cao rồi biến mất trong màn mây trắng xóa.

"Cô Sherry!"

Cửu Vũ rời khỏi tay Thiên Lam vừa chạy lon ton vừa lớn tiếng gọi. Nhi Lam không hiểu sao nghe nó gọi mà lòng cô bỗng chốc mền nhũn, cảm xúc nghẹn ngào lạ thường. Cô quên hết đi mệt mỏi vì vụ án, nửa quỳ nửa ngồi dang rộng hai tay đón lấy thằng bé vào lòng.

"Tiểu Vũ."

"Cô Sherry, con nhớ cô!"

"Cô cũng rất nhớ con!"

Nhi Lam buông Cửu Vũ ra nhìn ngắm nó thật kỹ, môi cười dịu dàng: "Tiểu Vũ của cô hôm nay đẹp trai quá!"

"Hi hi."

Bấy giờ Thiên Lam mới hắng giọng ra hiệu: "Hai người cho tôi ra rìa à?"

Cửu Vũ nghe vậy thì cười toe: "Sao con để mẹ hai ra rìa được."

Nói rồi thằng bé chạy về phía Thiên Lam ôm lấy cô. Cô vui vẻ cười ngọt ngào, xoa xoa đầu nó vài cái.

Nhi Lam khó hiểu: "Sao hai người biết tôi ở đây?"

"Báo chí đưa tin đầy trên mạng."

"Nhưng nơi này rất..."

Thiên Lam vô tư chen ngang: "Không cần lo lắng, Tiểu Vũ không phải đứa trẻ bình thường nó không sao đâu." Cô tinh nghịch nháy mắt: "Biết đâu nó có thể là một trợ thủ nhí đắc lực của cô."

"Trợ thủ?"

[Fanfiction VTK] Án Tình.Where stories live. Discover now