Chương 1: Chơi game đến quên cả người yêu

2.2K 119 24
                                    

Một chiếc short story viết đã rất lâu rồi bây giờ mới đăng. Tôi tội lỗi quá đi mấttttt

/""""/


"Đẩy trụ giữa đi, đường rồng để đó tôi đi dẹp lính cho."

"Bùa đỏ của địch kìa, ai đó cướp đi!"

"Đi chung với nhau nào, sắp thắng rồi!!"

Cung Tuấn đã ngồi như vậy chơi game gần 1 tiếng đồng hồ, nói nhiều đến nỗi Trương Triết Hạn cũng thấy phiền. Hình như đã chơi thua liên tiếp hai trận liền, sắc mặt cậu ấy vô cùng khó coi.

Trương Triết Hạn không muốn làm phiền Cung Tuấn, chỉ im lặng nằm tựa lưng vào ghế xem tivi rồi ăn bỏng ngô. Hai chân như thói quen mà gác lên đùi Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng chẳng ý kiến gì.

"Tuấn Tuấn, anh khát nước."

Trương Triết Hạn khều chân Cung Tuấn một cái, tay vẫn bốc bỏng ngô trong bát đưa vào miệng nhai liên tục. 

"Em đang trong trận rồi, anh tự đi lấy được không?"

Trương Triết Hạn lại như chưa hề nghe thấy câu hỏi của Cung Tuấn, lặp lại câu nói lúc nãy. Bây giờ là giọng hơi có chút nũng nịu.

"Anh khát nước."

"Được rồi được rồi. Em đi lấy cho anh."

Cung Tuấn đứng dậy đi vào bếp, trên tay vẫn còn giữ khư khư điện thoại bấm thoăn thoắt mắt không rời màn hình.

Rót một cốc nước ra cho Trương Triết Hạn xong vậy mà đến lúc đưa anh lại không uống.

"Anh không uống nước lọc đâu."

"Vậy cô ca?"

"Uống cô ca giờ này sẽ béo đó."

"Vậy uống sữa?"

"Không uống sữa."

"Thế rốt cuộc anh muốn uống cái gì!?"

"Em quát anh đấy à?"

Trương Triết Hạn bĩu môi nhìn Cung Tuấn đang nhăn mặt kia. Hình như trận game lúc nãy lại thua rồi, trông cậu có chút khó chịu.

"Bao giờ?"

Cung Tuấn lên tiếng phản bác lại. 

"Em nói to thế cơ á?"

Trương Triết Hạn tiếp tục uất ức nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn lại vô cùng bối rối mà nhìn anh. Tự nhiên cái bị anh người yêu giận, thật sự không biết bản thân đã làm sai điều gì.

"Em không có."

Trương Triết Hạn phá lên ôm bụng cười. Nãy giờ nhìn gương mặt bối rối của Cung Tuấn vô cùng buồn cười.

"Anh trêu em?"

Cung Tuấn đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn đè anh nằm xuống ghế, nhéo nhẹ lên má anh, khuôn mặt khó chịu vì thua liên tiếp mấy trận game bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều.

"Dám trêu em chứ gì. Anh giỏi lắm."

"Đâu. Ai biết gì đâu."

Trương Triết Hạn lại vờ như không có chuyện gì, mắt liếc nhìn xung quanh, đưa tay lên che mặt, chỉ hở đúng đôi mắt.

Hoàn [Tuấn Hạn] 「 Không Lời」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ