Chương 4: Sợ ma 👻

1K 86 24
                                    

Buổi sáng Trương Triết Hạn thức dậy đã thấy bản thân nằm trong vòng tay Cung Tuấn. Vẫn nhớ rõ đêm qua đã náo loạn thế nào, trong lúc đang ngủ bỗng bò dậy đè lên người Cung Tuấn đòi cưỡi ngựa mới ghê chứ.

Trương Triết Hạn vò đầu đến rối tung làm Cung Tuấn cũng giật mình mở mắt.

"Anh dậy rồi à?"

Cung Tuấn ôm lấy eo Trương Triết Hạn, bàn tay dưới áo cọ nhẹ lên da thịt anh. Trương Triết Hạn quay người lại rúc vào trong ngực Cung Tuấn rồi ôm lấy cậu.

"Sao thế? Tối qua uống say bây giờ đau đầu rồi chứ gì?"

Cung Tuấn nghiêm giọng nói, Trương Triết Hạn cọ cọ vào ngực Cung Tuấn ư hử mấy tiếng. Giọng nói vừa ngủ dậy có chút khàn đặc.

"Đau một chút."

"Vậy anh nằm thêm chút nữa đi rồi dậy ăn sáng, em đi nấu ăn cho anh."

Cung Tuấn định buông tay ngồi dậy thì bị Trương Triết Hạn ôm lại.

"Không chịu, muốn ôm em nằm lâu nữa."

Cung Tuấn mỉm cười xoa đầu Trương Triết Hạn rồi hôn nhẹ lên trán anh.

"Anh mà cứ thế này em chịu không nổi đâu."

"Hả?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, ngờ vực hiểu ra. Phía dưới đang có thứ gì đó cọ lên đùi. Trương Triết Hạn lập tức cả kinh mà buông Cung Tuấn ra, lùi ra sau lăn thẳng từ trên ghế xuống đất kéo theo cả chăn lẫn Cung Tuấn xuống theo, cơ thể bị Cung Tuấn đè lên đến nỗi muốn bẹp dúm lại.

Đau đến lưng muốn gãy xuống!!!

Cung Tuấn nhanh chóng ôm Trương Triết Hạn ngồi dậy, nhìn anh nhíu mày đau đớn. Cung Tuấn không nhịn được bật cười thành tiếng chỉ có Trương Triết Hạn là đang chống chọi với cơn đau ở lưng.

"Em còn cười à?"

"Xin lỗi anh, em không cố ý."

"Đau lưng nè."

Trương Triết Hạn xoa xoa lưng, cái lưng già cỗi này nếu bị thêm lần nữa có lẽ thật sự sẽ phế.

Cung Tuấn nhẹ nhàng dìu Trương Triết Hạn lên ghế ngồi.

"Em đi lấy thuốc bôi cho anh nhé."

"Chẳng cần đâu, đỡ rồi!"

Trương Triết Hạn phụng phịu nhìn Cung Tuấn. Anh bị ngã mà cậu còn cười, là đang chế nhạo anh, trêu chọc anh, ĐỒ ĐÁNG GHÉT!

Cung Tuấn bất đắc dĩ giúp Trương Triết Hạn xoa lưng lại vỗ về anh từng chút dịu dàng ôm lấy anh vào lòng. Trương Triết Hạn như giận dỗi đẩy đẩy Cung Tuấn rồi lại mặc kệ để cậu ôm mình, cái đau lúc nãy cũng dần tan đi phần nào, Cung Tuấn ôm anh một lúc thì điện thoại bên cạnh reo lên tiếng chuông gọi đến làm cậu phải bấm trả lời, một tay vẫn ôm lấy Trương Triết Hạn để anh dựa vào mình.

"Sao vậy?"

"Công ty đang rối tung lên cậu giờ ở đâu vậy hả!?"

Tiếng nam nhân phát ra đầu dây bên kia gắt gỏng đập vào tai Cung Tuấn, cậu nhanh chóng lấy lại giọng nói bình ổn trả lời.

Hoàn [Tuấn Hạn] 「 Không Lời」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ