Chiếc mông đau ê ẩm khiến tâng trạng của Trương Triết Hạn tụt dốc trầm trọng mà rơi vào trầm tư. Anh không biết là cái thứ kẹo khốn nạn đó nó lại lợi hại đến cái mức khiến Cung Tuấn hừng hực cả đêm. Trương Triết Hạn khóc đến thảm thương mà xin tha mạng Cung Tuấn mới chịu ngừng lại.
Đúng là muốn mạng mà.
Cung Tuấn bê tô cháo từ ngoài bước vào phòng ngủ đặt ở trên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường, ánh mắt lại tràn ngập sắc xuân phơi phới nhìn Trương Triết Hạn đang lâm vào tình thế như cá hồi không nhảy qua được thác nước rồi bị dòng nước mạnh cuốn đi. Thân xác không chỗ nào còn lành lặn, nói cách khác là bị làm đến không thể đứng lên nổi.
"Anh dậy ăn cháo nhé."
Cung Tuấn cười dịu dàng với Trương Triết Hạn, như không có chuyện gì mà ngồi xuống bên cạnh lay lay người anh. Trương Triết Hạn bây giờ đang phải nằm nghiêng để không động vào cái mông đau của bản thân, Cung Tuấn lại vô ý khiến anh khơi lên nỗi đau đang mỗi một giây phút đều nhói lên không ngừng.
Trương Triết Hạn nhíu mày gạt cánh tay đang đặt trên vai mình xuống.
"Không ăn. Mấy ngày nay ngày nào cũng ăn cháo, anh ngán tận cổ rồi đây này."
"Vậy làm sao mà khoẻ lên được."
"Tại ai mà anh bị thế này chứ."
"Cũng đâu phải tại mình em đâu."
Cung Tuấn bình tĩnh đáp trả lại, Trương Triết Hạn hậm hực ném cho Cung Tuấn một cái gối. Tên này lại như bản thân vô tội, khiến anh tức chết mà.
"Thôi, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo để chốc nữa em còn bôi thuốc cho nè."
Cung Tuấn dịu dàng khiến Trương Triết Hạn có chút mềm lòng, cơ thể được Cung Tuấn giúp ngồi dậy tựa vào thành giường. Cung Tuấn đặt chiếc gối vào sau lưng anh giúp anh bớt đau hơn. Cậu cũng biết bản thân quá trớn nên bây giờ phải chịu toàn bộ hậu quả do mình gây ra mà thôi.
Cung Tuấn thổi nguội bớt cháo rồi đút từng muỗng vừa phải cho Trương Triết Hạn. Mấy ngày nay cổ hong anh đều đau rát, nuốt nước miếng cũng đau, hiện tại ăn cháo vào cũng đau đến khó chịu. Trương Triết Hạn nhíu mày nuốt từng ngụm cháo nhỏ, Cung Tuấn càng nhìn càng đau lòng. Bát cháo ăn được một nửa thì Trương Triết Hạn không còn muốn ăn nữa.
"Không ăn nữa đâu, anh đau họng lắm."
"Vậy anh uống thuốc nha."
Cung Tuấn đưa mấy viên thuốc đã tách ra cho Trương Triết Hạn, dù không muốn nhưng anh vẫn phải cố gắng uống hết số thuốc đắng ngắt này. Lúc nuốt xuống còn cảm giác như bị vướng ở cổ không cách nào xuống được.
"Anh đợi em đi lấy thuốc bôi cho anh."
"Không bôi được không, nó rát lắm."
Trương Triết Hạn mếu máo nhìn Cung Tuấn, hiện tại anh bị ốm nên chỉ cần động nhẹ liền sẽ rất khó chịu, cái thứ thuốc mỡ kia khi bôi vào vô cùng rát, anh thật sự chịu không nổi.
"Không bôi làm sao khỏi được. Ngoan, nghe lời em."
Cung Tuấn nắm lấy tay anh vỗ về rồi đứng dậy đi qua bàn lấy tuýp thuốc mỡ kia. Vừa đem đến đã doạ Trương Triết Hạn đổ đầy một tầng mồ hôi lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn [Tuấn Hạn] 「 Không Lời」
Fanfiction[1×1] [OCC] [H] [ngọt sủng] CEO Cung Tuấn và Giáo Sư giảng viên đại học Trương Triết Hạn nếu yêu đương thì sẽ ngọt như thế nào? Cái này tôi không biết là từ đâu mà có ý tưởng. Cơ mà tôi nghĩ chắc các cô sẽ thích nó. 🤣 Một chiếc short story đọc để...