Chương 3: Mèo nhỏ tức giận rồi là không dỗ được!

989 94 37
                                    

Dẫu sao thì cái chuyện bị bơ cũng không phải quá xa lạ với Trương Triết Hạn rồi, mỗi lần Cung Tuấn rảnh rỗi nếu không phải dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ, tắm cho 'mèo' thì là chơi game. Trương Triết Hạn làm đủ mọi cách cậu ta cũng không lay chuyển, đến cả dùng cái trò câu dẫn bằng thân thể mà tên đầu đất nào đó cũng coi thành trò đùa.

Thích đùa à!!!

Trương Triết Hạn nằm sấp người thở phì phò ở trên giường, chăn gối bị anh ném bừa bãi xuống sàn nhà, trên đầu tựa như có khói bốc lên lửa giận đùng đùng đi xuống giường đóng sầm cửa lại.

Đùng!

Cung Tuấn đang chơi game lập tức bị làm cho giật mình thiếu chút rớt luôn điện thoại trong tay.

Cậu ngó qua phòng ngủ một chút, lại chẳng còn động tĩnh gì nữa mới tiếp tục chơi nốt trận game còn đang giang dở.

Trương Triết Hạn bị ngó lơ không ai để ý đến, làm đến thế này rồi Cung Tuấn vẫn không chịu bỏ điện thoại xuống cứ thế ngồi chơi.

"Chơi chơi chơi, suốt ngày chỉ biết chơi game!!!!!"

Trương Triết Hạn ném gối qua phía cửa, đưa cả người rúc vào trong chăn nằm im lìm không động đậy.

Giận rồi, rất tức giận vì vậy sẽ không nói chuyện với ai đó nữa, tức giận, tức giận, tức giận!!!!!!!

Giận nhưng mà bụng đói thì vẫn phải đi ra ngoài tìm đồ ăn vào bụng đã mới tiếp tục có sức giận. Trương Triết Hạn phụng phịu dẫm chân hồng hộc đi ra ngoài, lướt ngang qua Cung Tuấn đang ngồi chơi ở trên ghế sofa, nắm chiếc dép đi trong nhà của Cung Tuấn lên ném cái pặc vô bờ tường, Cung Tuấn liền tròn mắt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, anh lại không nói gì chỉ liếc nhìn cậu một phát rồi đi vô bếp.

"Ủa, anh bị làm sao á?"

Cung Tuấn nói vọng vào trong bếp chờ đợi câu trả lời từ Trương Triết Hạn, đáp lại chỉ có tiếng tủ lạnh bị đóng sầm vọng ra.

"Mình làm gì sai à?"

Cung Tuấn nhíu mày đăm chiêu hồi lâu, Trương Triết Hạn từ nhà bếp đang cầm theo gói bim bim với chai nước ngọt, liếc Cung Tuấn một cái rồi cầm nốt chiếc dép còn lại của Cung Tuấn phi xuống chân ghế.

Dép có tội tình gì để phải chịu cảnh này??

Trận game vừa nãy cũng kết thúc, thật sự trong người rất nóng, Cung Tuấn liền đi theo sau Trương Triết Hạn định sẽ vào phòng nhưng bị anh đóng sầm cửa lại nhốt ở bên ngoài, đầu đập cái vào cửa, đau đến nhăn mặt kêu lên.

Cung Tuấn vừa ôm trán vừa đập cửa nhưng Trương Triết Hạn lại không đáp.

"Anh mở cửa cho em đi, anh bị làm sao thế?"

"..." Miệng đang nhai bim bim rồm rộp.

"Ơ, em đã làm gì đâu mà anh lại dỗi em thế?"

"..." Uống một ngụm coca đến phồng cả má.

"Đại ca à, có gì thì nói em biết chứ."

"..." Vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Cung Tuấn gọi cửa cả nửa ngày Trương Triết Hạn cũng chẳng hồi tâm chuyển ý, nhất quyết không cho Cung Tuấn vào phòng. Mặc cho Cung Tuấn nhắn tin gọi điện đến cháy cả máy, còn gửi cả mấy cái hồng bao để xin lỗi nhưng vẫn không thể khiến Trương Triết Hạn lay chuyển.

Hoàn [Tuấn Hạn] 「 Không Lời」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ