Chương 1: Lần đầu gặp mặt

3.6K 16 1
                                    


Từ khi biết nói, hằng ngày Mộ Kiều Nghiên đều quấn lấy Phương Toàn hỏi một câu:

"Mẹ ơi, khi nào thì con có anh trai? Mẹ sinh cho con một anh trai được không?"

Nhìn cô con gái đáng yêu, Phương Toàn chỉ có thể cười bất đắc dĩ:

"Nghiên Nghiên, mẹ chỉ có thể sinh cho con em trai hoặc em gái thôi."

"Tại sao vậy?" Cô bé nhăn mày.

Cô bé xem hoạt hình thấy tất cả các bé gái đều có một anh trai. Bạn Ni Ni của cô bé cũng có anh hai, khiến bé thực sự rất ngưỡng mộ.

Vậy mà đến bé thì lại không có...

Vì thế, cô nhóc nhà ta không vui, cái miệng mếu máo, những giọt nước mắt trong suốt rớt xuống.

"Oa~~ mẹ~ con muốn có anh trai... hu hu hu..."

Nhìn dáng vẻ con gái khóc đến là tội nghiệp, Phương Toàn đau lòng không thôi. Chính vào lúc cô đang không biết phải làm thế nào, Mộ Vân Sinh đã tan tầm trở về.

Từ xa, Mộ Vân Sinh đã nghe thấy tiếng tiểu bảo bối nhà mình khóc, vừa vào cửa, anh ôm lấy Mộ Kiều Nghiên vào lòng vội hỏi:

"Sao vậy con gái? Sao Nghiên Nghiên của ba lại khóc? Nào nào, nói cho ba nghe."

Lúc này Phương Toàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn chồng mình đáp:

"Nó lại đòi anh trai."

Con gái bọn họ dạo gần đây rất muốn có anh trai. Tuy rằng hai vợ chồng họ đã nói rõ với con rằng con trai sinh trước con gái mới có thể làm anh trai, nhưng cô bé chưa tới 4 tuổi, cho nên vẫn không hiểu điều này.

Cũng may hôm nay cuối cùng Mộ Vân Sinh đã có đối sách.

Anh ôm con gái, cười hỏi: "Nghiên Nghiên muốn có anh trai có phải không?"

"Dạ." Mộ Kiều Nghiên hít hít cái mũi nhỏ, chậm chạp gật đầu.

"Vậy con lau nước mắt trước đi, ba sẽ dẫn con đi gặp anh trai."

"Thật sao? Ba thật sẽ đưa con đi?"

Cô nhóc nghe vậy, hai hàng nước mắt lập tức ngừng chảy, mở to đôi mắt ngập nước nhìn ba mình.

"Đương nhiên, ba chưa bao giờ gạt Nghiên Nghiên."

Mộ Vân Sinh lau khô nước mắt cho con gái, lại vuốt phẳng chiếc váy công chúa, sau đó mới ôm bế bé con ra cửa.

"Nào, chúng ta đi tìm anh trai nha."

Nói là đi tìm anh trai, vậy mà anh lại đến nhà đối diện gõ cửa. Mộ Kiều Nghiên ôm cổ anh khó hiểu hỏi:

"Ba ba, sao lại sang nhà ông nội Tô vậy ạ? Chúng ta đi tìm anh trai mà."

"Nghiên Nghiên đừng vội." Mộ Vân Sinh vừa nói, vừa ôm bế con gái vào cửa.

Người mở cửa là Tô Thiệu Lễ, ông là giáo sư đại học đã về hưu, cũng là hàng xóm lâu năm của Mộ gia.

Tính tình ông hiền lành nhân hậu, mỗi lần nhìn thấy Mộ Kiều Nghiên đều thích ôm cô bé vào lòng, trong nhà có đồ ăn ngon đều để lại cho bé một phần. Vì thế, Kiều Nghiên nhỏ bé cực kì thích ông nội Tô.

[TXVT-TMTM-CAOH] ĐẨY NGÃ TRÚC MÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ