Từ ngày đó, sau lưng Tô Hoài Chiêu có thêm một cái đuôi nhỏ.
Cậu đọc sách, Mộ Kiều Nghiên nằm trên giường của cậu xem tranh ảnh. Nhưng ngoại trừ những hình ảnh con gà con vịt đầy màu sắc ra, một chữ bẻ đôi cô bé cũng không biết.
Cậu đến sân vận động trong cư xá chơi đá banhbóng, Mộ Kiều Nghiên ngoan ngoãn ngồi trên khán đài, vừa ăn rau câu vừa vỗ tay cổ vũ cho cậu.
"Anh Tô cố lên!"
"Anh Tô giỏi quá!"
Tiểu Kiều Nghiên là cô bé đáng yêu mà ai trong cư xá gặp cũng thích, hầu hết các ông bà chú thím không ai là không thích bé.
Khi mấy người lớn nhìn thấy cô bé đi bên cạnh Tô Hoài Chiêu sẽ hỏi: "Nghiên Nghiên. Đây là ai vậy?"
"Đây là anh Tô của con." Cô nhóc kéo góc áo của Tô Hoài Chiêu, gương mặt xinh xắn bé nhỏ ngẩng cao, hãnh diện giới thiệu.
Dần dà, mọi người cũng đã quen với việc nhìn thấy hai đứa hay đi cùng nhau.
Đôi lúc Tô Hoài Chiêu đá bóng một mình, bọn họ cũng hay hỏi vài câu: "Hoài Chiêu à, Nghiên Nghiên nhà cậu đâu rồi?"
Mà mỗi lần như vậy, vẻ mặt Tô Hoài Chiêu dửng dưng, giả bộ như không nghe thấy.
Tuy nhiên, lực chân sút bóng lại không khống chể được tăng thêm
Nghiên Nghiên nhà cậu...
Con nhóc kia sao lại thành 'nhà cậu' được cơ chứ?
Vốn tưởng rằng rời khỏi nhà ba mẹ, đến ở với ông nội có thể yên tĩnh học hành một chút, ai ngờ lại gặp phải một tiểu quỷ dính người như vậy!
*
Hôm nay tan học, Tô Hoài Chiêu vừa buông cặp sách xuống là chạy ra bên ngoài chơi.
Cậu hẹn với bạn bè cùng đi đến khu trò chơi chơi game.
Không thể chơi game ở nhà được, bởi vì Mộ Kiều Nghiên bám người kia sẽ ở bên cạnh ồn ào không thôi.
Nào ngờ mới vừa xuống hai bậc thang, phía sau truyền đến tiếng cô nhóc: "Anh Tô, anh đi đâu vậy? Chờ em với."
Tô Hoài Chiêu nhíu mày, im lặng không lên tiếng, chân bước nhanh hơn.
Cậu đã hơn 6 tuổi rồi, phát triển rất tốt, ngày thường lại thích đá cầu và chạy bộ, vượt qua mấy bậc thang kiểu cũ này ở nhà Tô Thiệu Lễ này với cậu mà nói không là cái gì cả.
Chỉ bước vài bước, cậu đã chạy tới cuối cầu thang.
Quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng cô nhóc đâu, cậu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm cuối cùng cũng cắt được đuôi, vì thế phóng nhanh tới khu trò chơi.
Tối nay, Tô Hoài Chiêu chơi cực kì vui vẻ.
Cậu thông minh điềm tĩnh, tốc độ tay mau lẹ, ở trong đám bạn học, cậu là cao thủ trong những cao thủ.
Đến cuối cùng, tiền tiêu vặt mọi người mang theo đều thua hết, chỉ có cậu là thắng không ít.
Ba mẹ cậu làm ăn được, cũng không thiếu tiền, vì thế cậu dùng toàn bộ tiền thắng được bao mấy bạn uống nước ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXVT-TMTM-CAOH] ĐẨY NGÃ TRÚC MÃ
RomanceTác Giả: Thư Thư Editor: Haruka Số Chương: 45/56 VĂN ÁN: Tô Hoài Chiêu 5 tuổi cực kì không thích nhóc con 3 tuổi hôi sữa dính người Mộ Kiều Nghiên. Chỉ là Tô Hoài Chiêu không ngờ rằng, nhóc con đáng ghét ngày nào đó, nay lại trở thành một phần khôn...