Những ngày tháng vui vẻ cứ thế tiếp diễn cho đến khi cả hai lên cấp hai. Năm nay, Mộ Kiều Nghiên mới vừa tròn 11 tuổi, còn Tô Hoài Chiêu cũng đã 14 tuổi rồi.
Mấy năm qua, hằng ngày Mộ Kiều Nghiên đều như ngâm mình trong bình mật.
Ở nhà có ba mẹ, ông nội Tô thương cô, ở trường có anh Tô ngày ngày ở bên cạnh cô.
Tối nào Tô Hoài Chiêu cũng giúp cô giải bài tập trên lớp, không thì cùng cô chơi cờ, cùng cô chơi game.
Thỉnh thoảng khi Mộ Vân Sinh và Phương Toàn tăng ca, Mộ Kiều Nghiên sẽ ngủ lại Tô gia.
Cho dù vợ chồng Mộ thị đã nói với cô rất nhiều lần, Nghiên Nghiên nay đã là con gái lớn, không thể ngủ chung giường với anh Tô được, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể lay chuyển được con mình, đành phải bỏ cuộc.
Cũng may, dưới sự quan sát của hai người, đứa nhỏ Tô Hoài Chiêu này đối xử với con gái họ rất tốt, tuy tính tình trầm lặng, nhưng có thể quản chế được con gái họ, lại vô cùng hiểu chuyện, vì thế họ cũng dần yên tâm.
Hai người họ cũng đã nghĩ kĩ rồi. Nếu như Nghiên Nghiên thích anh trai này như thế, Tô Hoài Chiêu lại không phải là anh ruột, vậy sau này nếu hai đứa có duyên phận, kết thành một đôi luôn thì quá tốt.
Sau khi lên cấp hai, Mộ Kiều Nghiên rất thân thiết với một cô bạn.
Đó chính là Tôn Giai Ni.
Lúc học mẫu giáo, hai người đã biết nhau, sau khi lên tiểu học thì không còn học chung nữa, nào ngờ tới cấp hai lại được ngồi cùng bàn.
Con gái có rất nhiều đề tài để nói, chẳng hạn như ca sĩ nào hát hay, thần tượng hot nhất gần đây là ai.
Ở trường, Mộ Kiều Nghiên và Tôn Giai Ni như hình với bóng.
Còn hằng ngày sau khi tan học, cô vẫn luôn ở cạnh Tô Hoài Chiêu.
Điều này đã sớm trở thành thói quen, vợ chồng Mộ thị không cần đưa đón con gái nữa. Hằng ngày, Mộ Kiều Nghiên đều được Tô Hoài Chiêu đạp xe đưa đi học, nếu trời mưa, cả hai sẽ cùng nhau ngồi xe bus.
Hôm nay tan học, cô và Tôn Giai Ni vừa đến cổng trường đã thấy Tô Hoài Chiêu cưỡi xe đạp đứng chờ sẵn.
"Anh Tô!" Mộ Kiều Nghiên vui vẻ chạy lại.
"Lên xe đi."
"Dạ."
Động tác Mộ Kiều Nghiên thuần thục ngồi trên ghế sau, vẫy tay tạm biệt cô bạn thân.
Sáng hôm sau, cô vừa vào lớp, đã thấy hoa khôi Lâm Mạn đến gần mình.
"Nghiên Nghiên, chào cậu."
Lâm Mạn là hoa khôi được cả khối bảy công nhận. Cô nàng không chỉ là tiểu thư nhà giàu, ngày ngày đều có xe đưa đón, mà ngoại hình cũng xinh đẹp, mái tóc xoăn dài đến eo. Tất cả các nữ sinh đều mặc cùng một loại đồng phục, nhưng không ai ăn mặc đẹp như Lâm Mạn, ngực nở, mông cong, cộng thêm đôi chân thon dài thẳng tắp được tôn lên bởi chiếc váy ngắn xếp ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXVT-TMTM-CAOH] ĐẨY NGÃ TRÚC MÃ
RomanceTác Giả: Thư Thư Editor: Haruka Số Chương: 45/56 VĂN ÁN: Tô Hoài Chiêu 5 tuổi cực kì không thích nhóc con 3 tuổi hôi sữa dính người Mộ Kiều Nghiên. Chỉ là Tô Hoài Chiêu không ngờ rằng, nhóc con đáng ghét ngày nào đó, nay lại trở thành một phần khôn...