Thay vì đến trưởng thành như mong đợi, Mộ Kiều Nghiên lại chờ được vào tiểu học.
Chớp mắt đã hơn một năm qua đi, Mộ Kiều Nghiên cao lên không ít, cũng gầy hơn một chút. Khuôn mặt tròn trĩnh của cô bé đã xuất hiện chiếc cằm nhọn nhọn.
Thấy con gái mình từ sớm đến tối cứ dính lấy Tô Hoài Chiêu, Mộ Vân Sinh và Phương Toàn thương lượng, hay là cho con gái đi học tiểu học sớm một chút, như vậy, hai đứa nhỏ có thể cùng đến trường, cùng tan học.
Hiện tại, Tô Hoài Chiêu tuy còn tuổi nhỏ nhưng lại rất chín chắn, phỏng chừng không bao lâu nữa, con gái đi học tan học sẽ không cần bọn họ đưa đón nữa.
Mộ Kiều Nghiên nghe thấy có thể đi học cùng với anh Tô, tất nhiên mừng rỡ vô cùng.
Cô bé phấn chấn theo ba mẹ đi mua quần áo mới, còn đổi luôn cặp sách mới, dụng cụ học tập mới, sáng hôm sau, vừa ngủ dậy đã chờ sẵn ở cửa nhà họ Tô.
Tô Hoài Chiêu ăn xong bữa sáng ra cửa, thấy phía đối diện đứng sẵn một nhà ba người, khóe miệng hơi cong lên.
"Chú Mộ, dì Phương, Nghiên Nghiên."
"Hoài Chiêu, con chuẩn bị đi học sao? Đúng lúc lắm, chúng ta cùng đi đi." Mộ Vân Sinh cười nói.
Tô Hoài Chiêu vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Mộ Kiều Nghiên, ngẫm nghĩ một chút, cậu lại nuốt trở vào.
"Dạ, cảm ơn chú Mộ."
Lên xe, vợ chồng Mộ gia ngồi ở đằng trước, hai cô cậu nhóc ngồi ở phía sau.
Ngồi trên ghế an toàn, Mộ Kiều Nghiên lại không ngoan chút nào.
Cô lôi cặp sách mới mua của mình ra, khoe cho Tô Hoài Chiêu xem.
"Anh Tô, cặp sách mới của em đẹp không?"
"Ừm."
"Đây là vở mới của em, anh xem."
Cô nhóc nâng cao quyển vở hồng nhạt của mình, đưa tới trước mặt cậu, động tác như dâng lễ vật quý báu.
Tô Hoài Chiêu nhận lấy, lật vài trang rồi trả lại cho cô bé.
Hai người hiện tại đã thân thiết hơn một năm trước rất nhiều.
Chỉ là vợ chồng chú Mộ đang ở phía trước, trước mặt người lớn, từ trước đến nay cậu đều không nói nhiều lắm.
Đã tới trường học rồi. Vì Mộ Vân Sinh và Phương Toàn phải dẫn Kiều Nghiên đi báo danh, làm quen với giáo viên và phòng học, cho nên Tô Hoài Chiêu vào lớp trước.
Xong hai tiết đầu, lúc cậu đang đọc cuốn Thần Điêu đại hiệp, bỗng nghe có bạn học kêu: "Tô Hoài Chiêu, bên ngoài có người tìm cậu kìa."
Tô Hoài Chiêu cao lớn, nhà có điều kiện tốt, học hành luôn dẫn đầu khối, bởi vậy bạn bè cậu bất kể nam hay nữ đều rất yêu mến cậu.
Nam sinh thích làm bạn với cậu, cùng nhau đá cầu.
Nữ sinh thích thỉnh thoảng nói chuyện với cậu vài câu, hoặc thi thoảng hỏi bài. Cho dù là bài tập năm ba tiểu học không quá khó.
![](https://img.wattpad.com/cover/272321696-288-k767157.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXVT-TMTM-CAOH] ĐẨY NGÃ TRÚC MÃ
Roman d'amourTác Giả: Thư Thư Editor: Haruka Số Chương: 45/56 VĂN ÁN: Tô Hoài Chiêu 5 tuổi cực kì không thích nhóc con 3 tuổi hôi sữa dính người Mộ Kiều Nghiên. Chỉ là Tô Hoài Chiêu không ngờ rằng, nhóc con đáng ghét ngày nào đó, nay lại trở thành một phần khôn...