Chương 3: Gặp gỡ

60 7 0
                                    

- Nữ nhi? Há, xui cho các ngươi ta lại không thích cách gọi đó một xíu nào.

Đông Phương bị một phen hoảng hốt tưởng chừng như khóc đến nơi. Còn vị đại tỷ kia lại thập phần khác biệt, nàng vung tay múa kiếm vài đường đã làm đám tiểu nhân kia xanh mặt cuốn chân bỏ chạy. A Mẫn chợt nghe động tĩnh lớn liền hòa vào đám đông xem náo loạn, nào ngờ nhân vật chính lại là tiểu thư nhà mình. Đông Phương nhìn thấy A Mẫn thì ánh mắt sáng lên như cá gặp nước. Tỷ muội họ nhìn nhau rơm rớm nước mắt còn vị cô nương kia thì đang bận đáp trả sự hô hào của người qua đường.

- Không biết cô nương tên gì? Ta nên xưng hô thế nào cho phải?

- Ta họ Ưu tên Đàm. Trông cô có vẻ chạc đôi mươi, cứ gọi một tiếng tỷ cho thân mật.

Vị cô nương vận bộ y phục vải bố, hông mang đai da ngựa, chân mang giày thô. Khí chất hoàn toàn trái ngược với tính tình khiến cho Đông Phương vài phần bất ngờ. Nàng mỉm cười chạy đến dự ôm chầm lấy Ưu Đàm, nhưng lại hẫng một nhịp vì Đàm tỷ tỏ vẻ không muốn lắm.
Nàng cười gượng cho qua tình huống khó khăn này. Khoảng cách khá gần đủ để tỷ muội Đông Phương, A Mẫn nghe được âm thanh vang lên từ bụng của Đàm tỷ. Nàng ngại ngùng xem như chưa từng có.

- Lần sau xuống phố nên đem theo người bên cạnh bảo vệ, hay là.... học một chút võ công cũng tốt. Có duyên gặp lại.

Nói rồi nàng xoay người bỏ đi. Thật ra điều đó chỉ diễn ra trong suy nghĩ Ưu Đàm mà thôi. Vừa nói dứt câu, tỷ muội Đông Phương đã vội kéo tay Ưu Đàm vào quán ăn gần đó mà yên vị rồi. Nàng ấy một phần vì bất lực mà đi theo, một phần chưa quen nơi mới cũng không tìm được quán ăn ngon miệng.

- Không biết nên đáp lễ Đàm tỷ thế nào mới đủ, không có tỷ thì tiểu thư nhà muội không biết phải làm sao.

- Một chầu ăn này e là không đủ đâu. - Kèm theo giọng cười như mang ý phủ định cho câu nói của mình.

Vừa nuốt hết cái bánh bao xá xíu trong miệng, Ưu Đàm tiếp chuyện:

- Ừm... thì... thật ra ta cũng có chuyện nhờ vả nhưng chưa biết hỏi ai, sẵn đây đành nhờ muội vậy.

Tỷ muội Đông Phương mừng rỡ vì có dịp trả ơn cho ân nhân.

- Tỷ cứ nói đừng ngại, ngay cả vàng, bạc, châu báu hay một nơi ở ta cũng có thể đáp ứng.

- Thật ra thì ta cần..... muội giới thiệu một vài quán ăn ngon như này giúp ta.
Vốn nghe danh đã lâu nhưng từ lúc đến đây ta chẳng thấy nơi nào vui, quán nào ngon cả.

Ánh mắt vài phần thất vọng lại bị Đông Phương vực dậy.

- Tỷ hỏi đúng người rồi, thú thật ta tuy là tiểu thư đài cát thế nhưng cả con phố sầm uất nhất Lệ Chiết này chẳng có nơi nào muội chưa đặt chân đến.

Ưu Đàm ầm ừ gật đầu, lòng mãn nguyện vì trút được gánh nặng ngàn cân.

Mây trời nhẹ bay, gió hiu hiu mát, bầu không khí thật sự rất thích hợp dạo phố, ba con người với ba khí chất hoàn toàn khác biệt như thu hút hết những ánh mắt gần đó. Đi suốt một canh giờ nhưng nhìn sắc mặt của ba người chẳng ai thấm mệt cả, họ thân như đã gặp mặt từ trước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 Chòm Sao] Đại Ngọc Chiêu ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ