Đứng trước tòa cao ốc nổi bật giữa lòng thành phố, Doãn Hạo Vũ nhìn chiếc hộp gỗ sẵm màu nằm gọn trong chiếc túi trắng đang cầm trên tay, hít một hơi thật sâu. Bước vài bước hòa vào dòng người đang lui tới trước cửa tòa cao ốc.Tòa cao ốc này là nhánh duy nhất của Châu gia ở nội quốc, là tập đoàn con của chuỗi tập đoàn thuộc sở hữu của Châu thị, toàn Sun.
Sun, Mặt Trời, nó đứng sừng sững giữa con phố sầm uất bậc nhất thành phố, là một mặt trời chói lóa giữa hàng nghìn tòa cao ốc khác. Nó vừa là mặt trời báo hiệu ngày mới bắt đầu, vừa là khởi điểm của sự huy hoàng và quyền lực của Châu gia tại đất nước này.
Châu thị tuy chỉ có một tập đoàn, một cao ốc tại nội quốc nhưng không vì thế mà vị thế của nhà họ Châu trên Đại Lục suy giảm, Châu gia không chỉ đơn thuần là một gia đình kinh doanh nhiều thế hệ nối tiếp mà còn là một trong tứ đại gia tộc thế lực nhất của thành phố này.
Tứ đại gia tộc, bốn gia tộc quyền lực lâu đời nhất của thành phố, ngoài Châu gia còn có Vương gia, Trương gia cùng Cam gia.
Châu gia nhiều đời lấy kinh doanh làm gốc rễ, vì thế mà cho dù hướng phát triển đều nằm ở các tập đoàn Châu thị tại ngoại quốc nhưng vị thế trong nước không hề lung lay.
Tuy nói chỉ có một nhánh tại nội quốc nhưng Châu thị là một tập đoàn lớn có tiếng tăm hiểm hách, quá trình tuyển chọn nhân viên vô cùng gắt gao, mỗi một cá thể của tập đoàn đều là một trong những cá nhân đứng đầu chuyên môn so với bên ngoài.
Nhìn cách nữ tiếp tân chào đón Doãn Hạo Vũ cũng đủ để chứng minh sự khắc khe của tập đoàn Châu thị, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng luôn giữ vững nụ cười mỉm trên môi, thanh âm phát ra vừa từ tốn vừa lễ độ.
"Chào tiên sinh, xin hỏi ngài có việc gì?"
"Tôi chờ người, có thể làm phiền ngồi chờ ở đây không?"
"Tất nhiên tiên sinh, mời ngài rẽ phải, bên đó là khu vực chờ của khách hàng."
"Cảm ơn cô."
"Không có gì thưa tiên sinh."
Doãn Hạo Vũ vừa ngồi xuống không lâu, trước mặt đã được đặt thêm một ly nước.
"Tiên sinh, mời dùng."_ Nữ tiếp tân vừa chỉ đường cậu đặt trước mặt cậu một ly nước, lưng hơi cong nhẹ mỉm cười mời Doãn Hạo Vũ.
"Ah, làm phiền rồi, cảm ơn cô."
"Không có gì thưa tiên sinh."
Tuy đã kết hôn nửa năm nhưng dù gì Doãn Hạo Vũ cũng không lộ diện nhiều, ngoài gia đình và bạn bè thân thiết cùng những thân tính bên cạnh Châu Kha Vũ thì rất ít người biết đến thân phận bạn đời Châu Kha Vũ của cậu.
Nhìn vào cũng chỉ nghĩ Doãn Hạo Vũ là một cậu ấm nhà tài phiệt vừa tốt nghiệp đại học không lâu thôi. Tuy không một ai ở đây biết rằng Doãn Hạo Vũ là người bạn đời thần bí của Châu Kha Vũ, nhưng mọi người đều tỏ ra tôn trọng cậu. Một phần là bởi vì sự chuyên nghiệp đến từ các bậc tinh anh xã hội, phần còn lại là do khí chất trên người Doãn Hạo Vũ. Khí chất của một cậu ấm, một người sinh ra đã ở vạch đích hoàn toàn khác biệt không hề lẫn lộn hay yếu thế giữa hàng tá tinh anh đang không ngừng ra vào tòa nhà này.
Doãn Hạo Vũ ngồi một lúc, mới nhớ ra mình chưa hẹn trước với người kia. Lục tìm trong chiếc túi trắng trên bàn, lấy ra điện thoại nhìn một lúc lâu Doãn Hạo Vũ mới nhận ra cậu không có số của người kia.
Danh bạ của Doãn Hạo Vũ ít đến đáng thương, điện thoại cậu chỉ có đúng năm số, đầu tiên là mẹ và ba cậu, là số di động quốc tế, do ba mẹ đều thường xuyên công tác ở ngoại quốc. Kéo xuống phía dưới là anh trai cậu, Nine, may mắn của cậu khi 'lấy chồng xa' chính là có người anh họ chăm mình từ bé trùng hợp nguyện ý lưu lại nơi đất khách quê người này với cậu.
Hai số điện thoại còn lại chính là số của gia đình chồng, là gia đình chồng, không phải chồng.
Số Châu Mạch được cậu lưu thêm một biểu tượng bông lúa phía sau dòng chữ ông nội Châu, còn lại là Liễu Như Ngọc, Doãn Hạo Vũ thêm một hàng biểu tượng ngọc trai sáng choáng sau tên bà.
Wechat cũng không kết bạn, Doãn Hạo Vũ ngơ người nhìn chăm chăm chiếc điện thoại một lúc lâu. Không thể gọi trực tiếp vậy thì gọi gián tiếp vậy.
"Trợ lý Hồ."_ Doãn Hạo Vũ lên tiếng sau khi cuộc gọi Wechat được kết nối.
"Xin lỗi ngài, trợ lý Hồ còn đang họp, anh ấy không tiện nghe điện thoại."_ Âm thanh nhẹ nhàng của một phụ nữ phía bên kia, rõ ràng người nọ không phải người mà Doãn Hạo Vũ muốn gọi.
"Ah, vậy làm phiền cô nhắn lại giúp tôi, tôi ùm.... em trai anh ấy chờ anh ấy dưới sảnh."_ Doãn Hạo Vũ đưa điện thoại ra xa, xác nhận một chút trong màn hình rằng đúng là cậu đang gọi cho Hồ Diệp Thao mới lần nữa lên tiếng.
"Được thưa ngài."_ Người nọ đáp ứng rồi nhanh chóng tắt máy, có lẽ cô ấy cũng đang vội vào họp như vị trợ lý Hồ mà cậu muốn gọi giúp đỡ kia.
__________
Là kỉ niệm nên giữ thoi haha
Cap lại cái khoảnh khắc 520 này kỉ niệm :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] Be Your Be Mine
FanfictionFic để kỉ niệm 520 đầu tiên cùng hai em bé đáng yêu ;))