Hồi XII

280 35 4
                                    



Hồ Diệc Thao ngẩng đầu nhìn từng con số màu trắng đang tăng dần trên bảng điện tử, nghe rõ từng tiếng tim đập của mình cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng của người trước mặt.

Bầu không khí khiến vị trợ lý tài giỏi này không khỏi nhớ lại khung cảnh khi ở cùng Châu tổng. Nhưng khi tưởng tượng rồi mới thấy khác biệt.

Dù có cùng Châu Kha Vũ dùng chung thang máy hàng nghìn lần thì sự yên tĩnh bao quanh bầu không khí giữa buồng thang máy này mang lại cho Hồ Diệc Thao cảm giác nghiêm nghị khó giải thích. Khí chất thanh lãnh trầm ổn toát ra từ Châu Kha Vũ khiến y bất giác tôn kính người đàn ông trước mặt, dù cho người nọ nhỏ hơn mình vài tuổi.

Còn với vị thiếu gia trước mặt hiện tại, mặc dù không gian yên tĩnh lạ thường nhưng trong lòng Hồ Diệc Thao không ngừng dậy sóng, thậm chí y còn bất giác phát hiện nhịp tim mình đang từng chút một nhanh hơn, sống lưng thấm một tầng mồ hôi mỏng giữa những tiếng hít thở đều đều của Doãn Hạo Vũ.

Tầng 22.

Mãi lo ngẩn người vì biểu hiện lạ của Doãn Hạo Vũ, Hồ Diệc Thao lần nữa bỏ lỡ thang máy, khác biệt là lần này là đi ra và Doãn Hạo Vũ cũng không gọi anh ra cùng. Khi vị trợ lý họ Hồ hồi thần, trước mắt y là hai cánh cửa thang máy đang dần đóng lại, xa xa hơn là cảnh tượng một lời khó nói hết.

Bên ngoài thang máy, Châu Kha Vũ không biết làm sao đang đứng đưa lưng về phía cửa thang máy, trước mặt anh hình như có người. Từ phía sau lưng Doãn Hạo Vũ chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của anh cùng đôi chân dài thẳng tấp. Âu phục đen tuyền luôn tạo cho người ta một cảm giác sùng bái trong vô thức, huống hồ bộ âu phục này còn được Châu Kha Vũ mặc lên. Cảm giác sùng bái tăng lên gấp bội.

Nhưng ở đây có vẻ không phải chỉ mỗi mình Doãn Hạo Vũ nghĩ thế, cậu tiến lên vài bước đã có thể nhìn thấy được người trước mặt Châu Kha Vũ, thấy rõ trong đôi mắt đang nhìn chăm chăm chồng mình của vị nữ thư ký kia.

Nữ thư ý mặc sơ mi trắng cùng chiếc chân váy đen dài chưa qua gối, chiếc áo trắng tinh sạch sẽ không nếp gấp. Ánh mắt nửa né tránh nửa thẳng thắng nhìn chằm chằm vị tổng tài trước mặt.

Đàn ông hoàn mỹ như Châu Kha Vũ, vừa có tiền vừa có thế, tuổi tác nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vóc người hoàn hảo, cơ thịt săn chắc, chân dài vai rộng, eo lưng thẳng tấp, đặc biệt khuôn mặt còn đẹp mắt như vậy, nếu vô tình nhìn thấy ngoài đường muốn không để ý anh cũng khó huống hồ gì người đang ở trước mặt. Lại càng khó hơn.

Doãn Hạo Vũ khoan tay đứng đó, nét mặt chuyển từ tò mò sáng thích thú rồi dần thành đắc ý, cậu đắc ý đến nổi khuôn miệng cười ngoắc ra một lúc lâu cũng không khép lại được.

Cảnh tượng mà Hồ Diệc Thao nhìn thấy chính là cảnh này, y hoàn toàn không ngờ từ lúc đến tầng, thang máy mở ra, Doãn Hạo Vũ bước ra đến lúc y hồi thần nhấn mở thang máy một lần nữa chỉ mất có vài giây đã xảy ra cảnh tượng như vậy.

Biến hoá khó lường này suýt chút nữa làm trợ lý Hồ trầm tĩnh điềm đạm té ngửa tại chỗ, âm thầm lau nước mắt cho bản thân, cũng thấp một cây nến cho Châu Kha Vũ ở trong lòng khi nhìn thấy thân ảnh Doãn Hạo Vũ thoáng cái bước qua cả hai tiến vào phòng làm việc của Châu Kha Vũ.

Về phía Châu Kha Vũ, khuôn mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt từ lúc nhìn thấy cậu loé lên chút kinh ngạc, sau đó đôi mắt chỉ hướng về một phía. Chớp mắt một cái lại như thở dài, đôi mắt hiện lên chút mệt mỏi hiếm có.

Trao đổi nhanh chóng phần việc còn lại với thư ký, anh cũng đi về phòng làm việc của mình. Vị thư ký cùng trợ lý Hồ bị bỏ lại bên ngoài chỉ kịp nhìn thấy Doãn Hạo Vũ nhắm mắt tựa vào sofa trong phòng trước khi cánh cửa gỗ đóng lại.

Mong là chút nữa không quá ầm ĩ.

Doãn Hạo Vũ mang tâm tình vừa hồi hộp vừa vui thích, hứng thú tiến vào phòng làm việc của Châu Kha Vũ. Cảnh tượng vừa rồi khiến cậu phần nào vơi bớt sự hồi hộp cũng làm tâm tình cậu vui vẻ hơn chút.

Nhớ lại ánh mắt của nữ thư ký nhìn Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ bất giác cười thành tiếng. Người ngừoi nhà nhà đều ngưỡng mộ anh, nhưng anh lậi là chồng cậu. Vậy sự ngưỡng mộ này cậu cũng nên nhận được một nửa, đến chính Doãn Hạo Vũ cũng âm thầm ngưỡng mộ mình mà.

Doãn Hạo Vũ vào phòng vội ngồi xuống sofa, khoảnh khắc lưng cậu chạm vào lưng ghế mềm mại, trong đầu Doãn Hạo Vũ bất ra một câu than nhỏ đầy thoả mãn.

Chúc mừng bạn nhỏ Hạo Vũ thành công cán đích!

[Song Vũ Điện Đài] Be Your Be MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ