5.3 Người yêu tôi nhất thời còn đi học...

234 35 22
                                    

Dưới góc nhìn của Khổng Tuyết Nhi nha :3


Trường học nơi Khổng Tuyết Nhi làm việc đang được nghỉ hè nên cô có chút thời gian vào bệnh viện thăm bà ngoại. Nhưng mà điều không ngờ đến, chính là cô gặp lại Hứa Giai Kỳ, người đã theo đuổi cô suốt những năm cao trung. 

Tháng trước vừa mới chạm mặt chị ấy ở bệnh viện, khoảnh khắc mặt đối mặt với chị ấy, những kí ức tưởng như đã bị phong ấn nhiều năm bỗng chốc bị đánh thức ùa về. Bên ngoài đang mưa rất to nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi tiếng trái tim tôi đang loạn nhịp. Tôi vừa mới từ phòng bệnh đi ra chuẩn bị mua đồ ăn thì bỗng nhìn thấy chị. Giai Kỳ đứng ở cửa sổ trên tầng và xem điện thoại, khi tôi thấy chị, tình cờ chị cũng quay lại chạm mắt với tôi. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng sau đó định thần lại và bước đến chào chị.

Hỏi thăm vài câu thì tôi mới biết, hóa ra chị làm ở bệnh viện này và đang chuẩn bị tan làm. Hứa Giai Kỳ bây giờ trở thành bác sĩ thực thụ rồi, thật giỏi. Chị ấy vẫn như ngày xưa, hay ngẩn người như vậy. Tôi khẽ cười hẹn chị một buổi cafe sau đó quay người rời đi tiếp tục công việc của mình. Lâu rồi không gặp, chị cũng trưởng thành hơn rồi, vẻ bề ngoài cũng trở nên xinh đẹp hơn. Lần trước khi họp lớp, chắc cũng tầm 5,6 năm trước rồi, tôi có thấy chị xuất hiện, giữ sự vui vẻ trong lòng chuẩn bị gọi chị thì không biết vì lý do gì mà Giai Kỳ lại rời đi ngay lúc đó. Chẳng lẽ chị không muốn gặp tôi? Nhưng tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, lâu dần cũng quên mất. Nghĩ lại chắc cũng đã mười hai năm kể từ lần cuối tôi nói chuyện với chị ấy.

Khi nghĩ đến Hứa Giai Kỳ, tôi nhớ lại quãng thời gian cao trung trước đây mà không khỏi bật cười. Khi mới vào học cao trung, tôi và chị đã cùng lớp với nhau, nhưng vì tôi khá hướng nội nên cũng không để ý đến bạn cùng lớp nhiều. Tôi tự nhận bản thân cũng có chút ưa nhìn, nhưng nhiều khi tôi không thích điều này cho lắm. Bởi vì có kha khá người theo đuổi và tỏ tình với tôi. Tôi không có thói quen làm bạn với người lạ, cũng không phải người thích nói chuyện. Cho nên tôi chỉ chơi với 2 người bạn thân và nói chuyện chủ yếu là với họ. 

Suốt năm nhất, tôi không có ấn tượng với chị nhiều. Trong trí nhớ của tôi khi đó, chị chỉ là một người học giỏi nhưng vô cùng nhút nhát, không có nhiều bạn bè giống tôi. Mặc dù cùng lớp nhưng đến năm hai thì tôi mới nhận được lời mời kết bạn từ chị, cũng vì vậy mà chị bắt đầu nhắn tin với tôi. Tần suất nhắn tin của chị ngày càng nhiều, tôi cũng bắt đầu cảm thấy phiền phức. Tôi cũng chỉ đáp lại lại chị một cách hờ hững. Cái tên Hứa Giai Kỳ trong tôi cũng có ấn tượng hơn một chút.

Đến năm cuối cao trung, trong trường thành lập lớp luyện toán ôn thi đại học. Vì bản thân cũng chưa giỏi hẳn môn này cho nên tôi đã đăng kí. Khi mới vào lớp, tôi chọn ngồi hàng ghế đầu để học tập hiệu quả hơn. Bỗng nhiên tôi thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, sẽ không có gì lạ nếu đó không phải Hứa Giai Kỳ. Theo tôi nhớ thì chị khá nhút nhát nên không dám chủ động ngồi cạnh tôi như vậy. Nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều mà chú tâm đến bài học thầy đang giảng. Mặc dù cùng lớp và biết chị học giỏi nhưng không ngờ chị giỏi hơn tôi tưởng, những bài toán hóc búa chỉ một lúc là chị đã giải xong rồi. Cho nên tôi cũng không chối bỏ khi chị muốn thảo luận bài với tôi, có người kèm để kết quả cao hơn như vậy cũng tốt.

Thi thoảng chúng tôi có nói về vấn đề khác ngoài việc học, tôi khá bất ngờ khi biết chị cũng muốn trở thành một bác sĩ như mình. Tôi cảm thấy nói chuyện với chị cũng không tệ, tính cách của chúng tôi cũng hợp nhau nên đã trở thành bạn bè với chị. Tôi để ý Hứa Giai Kỳ thường ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó không rõ, thi thoảng còn cười một mình, có lẽ là suy nghĩ về người mình thích. Con người này cũng biết yêu đương sao? 

Nhưng điều tôi không ngờ đến, đó là người Hứa Giai Kỳ thích lại chính là bản thân tôi. Đã vậy chị còn mặt dày tỏ tình với tôi 3 lần chỉ trong 1 học kỳ. Lần đầu chị tỏ tình tôi trên wechat tôi còn một chút mông lung nghĩ rằng chị đang đùa. Nhưng chị đang thật sự nghiêm túc tỏ tình với tôi. Tôi chỉ nói qua loa như với những người khác rằng bản thân không muốn yêu đương. Dù sao chị cũng là người tốt, tôi cũng không muốn mối quan hệ bạn bè của chúng tôi tan vỡ vì điều này. Lần thứ hai chị tỏ tình vẫn như vậy, chị tỏ tình tôi trên wechat và tôi vẫn từ chối với lý do cũ. Nhưng sau lần tỏ tình thứ 2 tôi lại có chút buồn trong lòng không rõ nguyên nhân. Những ngày sau đó tôi cảm thấy hơi "rung rinh" trước chị nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Vẫn là những hành động trước đây chị hay làm với tôi như giảng bài, vén tóc, nắm tay nhưng không hiểu sao dạo này tôi lại bắt đầu thích nó. Lần thứ 3 chị tỏ tình trực tiếp với tôi, khi đó tôi vẫn chưa rõ hẳn tình cảm mình dành cho chị có phải là tình yêu không. Nói thích chị thì tôi chưa chắc, nhưng nói không thích chị thì lại không đúng. Tôi cũng không muốn chị vì chuyện tình cảm với tôi mà sao lãng việc học tập cho nên tôi chỉ bảo sẽ thực hiện một điều ước của chị sau khi thi đại học. Như vậy, thi xong thì việc yêu đương của chúng tôi cũng thoải mái hơn.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên đềm trôi qua, nhưng gia đình của tôi xảy ra biến cố. Ba mẹ tôi khi trên đường đi đến đón tôi thì xảy ra tai nạn giao thông. Một người chưa đầy 18 tuổi như tôi đã mất đi cha mẹ, những người mình yêu thương nhất.  May mắn thay, tôi vẫn còn bà ngoại, bà luôn chăm sóc cho tôi rất ân cần, điều đó đã làm giảm đi nỗi mất mát trong tôi. Nhưng sau đó tôi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình hiện tại. Nếu như tôi theo đuổi giấc mơ y học của mình, số tiền học phí của 6 năm học chắc chắn gia đình không thể lo được. Cho nên mặc dù đạt điểm cao có thể vào các trường y thuộc top thì tôi lại chọn vào một trường sư phạm có tiếng ở Tứ Xuyên. Lời hứa cùng nhau trở thành bác sĩ với Hứa Giai Kỳ cũng không thể thực hiện được nữa rồi.

Tôi biết chị thi đạt điểm rất cao và cũng theo ngành y mình ao ước từ lâu. Ước mơ của hai người, cuối cùng lại để chị một mình thực hiện. Hứa Giai Kỳ năm đó, đã gánh trên vai ước  mơ của cả hai.

Sau khi thi xong, tôi vẫn luôn chờ đợi tin nhắn của chị, chờ đợi để thực hiện điều ước tôi đã hứa. Dù chúng tôi thi thoảng vẫn liên lạc với nhau, nhưng chị vẫn chỉ im lặng suốt bao năm không nói gì về lời hứa ngày xưa. Đã học xong 4 năm sư phạm, qua cái cột mốc "thi xong đại học" kia đã rất lâu, nhưng tôi vẫn luôn muốn biết về điều ước của chị. Liệu điều mà chị muốn, có còn là trái tim của tôi nữa không?

Hứa Giai Kỳ không nói, tôi cũng luôn giữ trong lòng không hỏi. Chúng tôi cứ mãi như vậy, cho đến khi tôi mất liên lạc với chị ấy. Càng ngày chúng tôi càng xa cách, tôi cũng nghĩ mối tình đầu của mình cứ như vậy mà kết thúc.




_________________________

Mọi người hãy vote và cmt để ủng hộ mình nha :3

yêu mọi người :3

(BTKD)(Series) Fall madly in love withNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ