5.4 ...bây giờ đã là chồng của tôi

167 21 23
                                    

Công việc hiện tại của tôi là một giáo viên cấp 3 tại thành phố Tứ Xuyên. Dù không phải ngành nghề mơ ước ban đầu nhưng dù sao hiện tại đã như vậy, tôi cũng rất yêu công việc của mình. Cũng đã mua cho mình được một căn nhà nhỏ và một chiếc ô tô, cuộc sống cũng gọi là ổn định. Chỉ có điều hiện tại đang phải trả nợ thế chấp nên có hơi khó khăn một chút.

Tôi vẫn còn độc thân, bởi tôi không tìm thấy người nào có thể làm tôi rung động. Thi thoảng khi nhớ về quãng thời gian trước kia, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, chính là nụ cười của Hứa Giai Kỳ. Một người tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác và cũng đặc biệt xinh đẹp. Tuy bây giờ nhiều người cũng rất tốt bụng, thân thiện và đối xử tốt với tôi, nhưng trong lòng tôi lại không có cảm giác như trước kia. Nếu hỏi vì sao lại yêu Hứa Giai Kỳ, tôi sẽ trả lời rằng không có lí do gì cả. Tình yêu chính là như vậy, có thể bất chợt đến với chúng ta.

Bà ngoại nhiều lần bảo tôi nên đi xem mắt hoặc tìm hiểu ai đó để yêu đương và kết hôn, bởi lẽ tôi cũng đã sắp 30 rồi. Hiện tại, vẫn chưa gặp được người đó, nên không muốn kết hôn một cách qua loa. Tương lai, cho dù cả đời vẫn không gặp được đúng người, tôi cũng tuyệt đối không vì kết hôn mà ủy khuất chính mình. 

Suy nghĩ của tôi trước đây là vậy, nhưng sau khi gặp lại Hứa Giai Kỳ, những cảm xúc xưa kia lại cuộn lên trong lòng tôi. Tôi nghĩ mình lại rung động vì chị lần nữa rồi.

Hôm nay khi nấu cơm, tôi cố tình làm thêm một phần cơm để mang sang cho chị. Làm bác sĩ luôn luôn bận rộn, không biết chị có ăn uống đầy đủ không nữa. Tôi vui vẻ mang theo phần cơm đi đến phần nghỉ của bác sĩ rồi gõ cửa. 

Khi nhìn thấy Hứa Giai Kỳ ăn cơm của mình làm, tôi có chút căng thẳng, không biết rằng mình nấu ăn có ngon và hợp khẩu vị của chị không. Làm sao tôi lại không thấy chứ, chị ấy vừa ăn trưa xong nhưng vẫn ăn thức ăn do tôi làm. Hộp cơm của Hứa Giai Kỳ vẫn đang để trên bàn mà. Do sự lịch sự, tử tế từ trong lòng chị, hay là...

May thật, chị hướng về phía tôi cười nói đồ ăn tôi nấu rất ngon, điều đó làm tôi hết lo lắng trong lòng. Vô thức nở nụ cười trên môi, nụ cười chỉ dành riêng cho chị. Có lẽ hơi khoa trương quá thì phải, tôi trông thấy chị có chút khó hiểu. Aaaa, ngại quá đi mất, lần sau phải tiết chế lại chút mới được. Hiện tại trường học đang được nghỉ hè, làm một giáo viên nên tôi cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi. Phần lớn thời gian của tôi đều là ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại, thi thoảng về nhà nấu cơm và dọn dẹp một chút, đến ngủ cũng là ở bệnh viện. Bà đã chăm sóc tôi từ nhỏ, dù sao như vậy cũng được ở cạnh bà lâu hơn, thật tốt.

Hứa Giai Kỳ hẹn tôi tối nay cùng đi ăn với chị ấy. Rất lâu rồi tôi chưa có đi ăn chung với chị, lần cuối chắc là từ khi học cao trung. Nhưng đó là khi đi ăn cùng với lớp, nghĩ lại thì tôi và chị chưa có buổi hẹn riêng nào cả, vậy nên sau khi nghe chị nói xong, tôi liền gật đầu đồng ý. Sau khi chị ăn xong tôi cũng về phòng bệnh tiếp tục chăm sóc bà. 

Nhìn giỏ hoa quả trên bàn, tôi mỉm cười, chợt nghĩ đến cảnh đút cho Hứa Giai Kỳ ăn nó. Cùng với cái suy nghĩ đó, tôi mang hoa quả đi rửa, sẵn tiện xíu nữa mang sang cho chị. Khi đi qua hành lang, tôi trông thấy chị đang nói gì đó với một bác sĩ khác. Là nói chuyện công việc sao? Đi gần hơn một chút thì tôi nghe thấy chị đang đổi ca trực với người đó. Chẳng lẽ...là vì muốn ăn tối với tôi nên Giai Kỳ đã trực đêm dù không phải lịch trực. Nghĩ đến đây tôi không khỏi mỉm cười, trong lòng chị dường như vẫn có tôi.

(BTKD)(Series) Fall madly in love withNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ