Trong cái cuộc đời nhỏ bé này luôn rình tập những điều không ai ngờ tới được. Và với Thấu Kì Sa Hạ cũng chẳng ngoại lệ.
Mới thức dậy, nàng đã thấy bên cạnh chẳng còn em nữa. Thế mà nàng từng nghĩ rằng mỗi sớm mai có thể cứ thế bình yên ở bên cạnh người, được ôm chặt trong vòng tay ấm và mặc kệ mấy phút nữa có vào làm hay chăng.
Nhưng có lẽ nhà em có việc. Nhà của Tử Du cũng chẳng phải loại khá giả gì, em cũng không có cơ hội đi du học, ngày ngày chỉ có thể đến nhà máy may làm việc rồi về nhà đỡ đần cha mẹ.
Nàng chỉ muốn thật nhanh cưới em về, chăm lo nuôi dưỡng cho tình yêu của nàng, vì em đã chờ quá lâu. Quá lâu cho một tình yêu chớm nở ngọt ngào của tuổi trẻ, non nớt và vụng dại nhưng vẫn tràn đầy niềm tin yêu. Khoảng cách và thời gian đã chẳng còn là một vấn đề gì quá lớn lao, vì em đã ở ngay trước mắt Sa Hạ, chỉ cách một vài bước chân nữa.
Nắng ban mai của thị trấn vàng ươm, phủ lên từng ngóc ngách nhỏ như soi sáng cho người dân. Sa Hạ rảo bước trên đường, đội một chiếc mũ che nắng, trên tay là một tập hồ sơ. Nàng chuẩn bị nộp hồ sơ xin việc vào cơ quan hành chính của trấn. Bởi lẽ thanh niên tri thức đi du học là để làm ở đây, ra sức học tập mà làm giàu quê hương. Được một chân trong đây cũng tốt, lương rất khá, với người trẻ còn có nhiều cơ hội thăng tiến, có khi sau này lên cả phố lớn.
Nộp hồ sơ và phỏng vấn xong nàng được giao luôn công việc, ngày hôm sau bắt đầu vào làm. Vừa bước ra khỏi văn phòng, khuôn mặt Sa Hạ lập tức rạng rỡ, nàng chạy về nhà lấy nhanh hộp đựng nhẫn cầu hôn rồi đạp xe qua nhà Tử Du để gặp em.
Ông trời dường như cũng thương nàng, suốt dọc đường đi không có một vật cản trở, bầu trời lại trong xanh cứ như là ngày đẹp nhất trong đời. Nàng chẳng kìm được ngân nga vài câu hát, mấy câu vụn vặt ghép lại từ mấy bản nhạc địa phương bên Ý.
Nhà Tử Du không xa mấy, trong một ngách nhỏ. Khác xa với căn nhà bên bờ hồ và cây liễu của nàng, nhà của em lại ở vùng sâu nhất, thuộc diện có khó khăn. Loay hoay một lúc nàng mới chạy được vào trong.
Căn nhà chỉ có một tầng lầu và một căn bếp nhỏ ngoài sân. Mẹ Chu đang ngồi ngoài sân vườn nhỏ, tay đọc báo. Lũ cún con thấy nàng thì vẫy đuôi mừng rỡ, toan chạy ra đón người thì bị mẹ em gọi lại.
Người phụ nữ có tuổi chỉnh cái kính lão, mắt hơi nheo lại để nhìn rõ người trước mắt hơn, rồi bà thở dài.
"Sa Hạ về rồi đấy hả?"
"Cháu chào bác."
Nàng cười tươi, đi vào, lễ phép cúi đầu chào. Lũ cún thấy vậy thì vẫy đuôi mạnh hơn, díu dít dụi dụi vào cổ chân nàng như nũng nịu.
"Lần đi du học này thế nào?"
Bà lấy ra một ấm nước chè, tay run run rót ra hai chén sứ."Cũng ổn ạ, cháu lấy được bằng loại xuất sắc, cũng xin được vào ủy ban. Công việc cũng ổn định rồi ạ."
Nàng ngồi xuống đối diện, phụ giúp lau sạch bàn gỗ."Ừ, ra được nước ngoài tốt biết bao nhiêu. Về đây tiền đồ rộng mở, sau này có khi còn là quan chức lớn đấy chứ!"
Bà đùa, tay cầm chén nước chè.
BẠN ĐANG ĐỌC
satzu ; liễu
Fanfictionnăm ấy khi Thấu Kỳ Sa Hạ trở về Đài Nam, cái gì nàng cũng đều có, chỉ thiếu mỗi một Chu Tử Du.