BJYX - Tình Yêu Online (2)

371 35 1
                                    

Thể loại : Tự thuật làm mai, ngôi kể Vương Thiên Ái

.
.
.
.
.
.
_______&&&&_______

.
.
.
.
.
.

Tôi, Vương Thiên Ái, 19 tuổi, đang là sinh viên trường Nghệ Thuật Bắc Kinh, khoa Biễu diễn. Bố tôi là Tổng giám đốc Vương Thị, mẹ tôi là thiên kim của Lưu thị. Tôi trong mắt người khác chính là tiểu thư con nhà giàu ngậm thìa vàng mà lớn.

Đây là anh trai tôi, Vương Nhất Bác. Gọi là anh trai bởi vì lúc còn trong bụng mẹ, ổng ỷ sức mạnh hơn tôi nên đẩy tôi lại rồi chui ra trước tôi vài phút.

Có lẽ vì thế anh trai tôi luôn yêu thương chăm sóc và chiều chuộng tôi. Vũ khí lợi hại nhất của tôi chính là nước mắt. Gì thì gì chỉ cần tôi khóc thì anh trai tôi luôn đầu hàng. Lần này cũng thế.

Tôi có thói quen sử dụng ảnh anh tôi trên các ứng dụng, bởi vì sao á. Anh trai tôi đẹp trai mà. Ấy vậy mà lần này xém chút tôi phạm tội tày trời. Tôi dùng ảnh anh tôi để trò chuyện và tán tỉnh "anh dâu" của tôi.

Nói về "anh dâu" của tôi một chút. Anh dâu của tôi là Tiêu Chiến, bằng tuổi anh em tôi. Đúng ra hôn ước này là của tôi, nhưng từ bé anh trai tôi và anh dâu tôi lại thề nguyền sống chết sau này phải lấy nhau bằng được.

Tôi phải mất cả hai tuần để giải thích với anh dâu chuyện hiểu lầm nếu không anh trai tôi giết chết tôi mất. Tôi phải báo cáo với anh dâu hành tung của Vương Nhất Bác, hình ảnh hiện tại. Cũng may 14 năm nay ổng còn không thèm nhìn ai một lần.
Và rồi cơ hội chuộc lỗi của tôi đã tới, anh dâu về nước. Anh dâu bảo tôi sắp xếp hẹn mặt.

Haizzz tôi thật khổ mà..

Trở lại với hiện tại. Ông anh Vương Nhất Bác của tôi đang xoa xoa mi tâm. Chắc chắn là không nguyện ý rồi. " Phải xài chiêu thôi"

- Anh..

- Không đi

Tôi phải khóc thút thít, nức nở.. haha, anh tôi đồng ý rồi.
" Vẫn là anh dễ dụ"

Tôi vội vàng nhắn tin cho anh dâu

[- Kế hoạch thành công!]

[- Ok]

Vậy đó. Tôi vui mừng hí hửng nhưng điều quan trọng là gu ăn mặc của anh trai tôi. Cứng nhắc. Tôi phải ra tay rồi.

-------

18:23 ngày 14 tháng 3

Nhìn ông anh tôi trong áo thun quần jean giày Nike. Thầm cảm thán " Đẹp trai quá". Nhưng cái mặt anh tôi vẫn nhăn nhó.

Anh dâu nhắn tin báo đã đến rồi. Tôi đưa điện thoại cho anh tôi rồi bảo cứ ngồi im để tôi nói. Lý do a~ Là tôi sợ anh tôi nói bậy bạ anh dâu lại bảo tôi nói dối..

Leng keng..

Tiếng chuông gió vang lên, anh dâu bước vào nhưng không đi lại chỗ chúng tôi mà bước qua quầy phục vụ sau đó lại đi về phía chúng tôi.

Anh dâu đúng thật là mỹ nhân nha.

- Xin chào, bạn có phải là Coolboy không?

Không nghe thấy anh tôi trả lời, tôi nhìn sang thấy anh tôi đang nhìn chằm chằm anh dâu. Chết tôi rồi!! Tôi húych cùi chỏ vào anh tôi, anh tôi hoàn hồn lắp bắp trả lời:

- Xin..xin chào! Bạn là mỹ nhân.

Trông Vương Nhất Bác thật ngốc. Cả buổi cứ nhìn người ta chằm chằm. Haizzz...

- Anh, anh đưa mỹ nhân về đi.

Anh tôi hỏi tôi như nào. Tôi phải nói dối là đi với bạn. Anh tôi đưa mỹ nhân về, anh dâu lén quay đầu lại nháy mắt với tôi.

Cầu trời...

Tôi quay về Vương gia trước. Bố mẹ anh dâu đang ở nhà tôi bàn chuyện cưới hỏi. Tôi không có ý kiến. Một lúc sau, anh tôi và anh dâu quay về còn tay trong tay. Vậy là ổn rồi. Tôi đoái công chuộc tội rồi.

Hạnh phúc của tôi chính là anh tôi và anh dâu hạnh phúc.

[BJYX]  ShortFic Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ