Lắng Nghe Nước Mắt (End)

692 61 1
                                    

Tai nạn lần đó lấy đi của Vương Nhất Bác ánh sáng, cũng giống như cuộc sống của anh là một màu tăm tối khi Tiêu Chiến rời đi.

Ba năm anh sống trong bóng tối, anh cũng không còn cười nữa. Anh không nói chuyện với ai, anh chỉ sống trong căn phòng cũ của anh và cậu.

Hy vọng của anh chính là mỗi ngày đâu đó anh nhớ tới khuôn mặt của cậu, nụ cười của cậu.

Tiêu Chiến quay trở về Trung Quốc, ba năm rời đi cậu không liên lạc với bạn bè và người thân. Mọi người muốn báo cho cậu chuyện của Vương Nhất Bác đều không được.

Bước ra khỏi cổng sân bay, Tiêu Chiến ẵm trên tay một bé gái bụ bẫm. Trời xanh mây trắng.

"Vương Nhất Bác, anh có hạnh phúc không?"

Tiêu Chiến đưa Tiêu Tích Nguyệt trở về Tiêu gia. Bố Tiêu và mẹ Tiêu nhìn thấy con trai trở về thì lòng vui mừng lắm. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến bế theo một bé gái thì ánh mắt tối sầm lại.

Tiêu Chiến rời đi ba năm, không lẽ...

Tiêu Chiến biết bố mẹ mình sẽ thắc mắc nhưng cũng không buồn giải thích chỉ đáp:

"Là con gái của con"

Bố mẹ Tiêu muốn hỏi Tiêu Chiến muốn đi thăm Vương Nhất Bác hay không? Cậu chỉ trả lời "Không". Tiêu Chiến không biết tình trạng của Vương Nhất Bác, đúng hơn là cậu không dám hỏi. Tiêu Chiến sợ, sợ biết là anh rất hạnh phúc. Cậu sợ..

Chuyện Tiêu Chiến trở về cũng đến tai Vương Nhất Bác, Trác Thành và Tiêu Chiến là bạn thân dĩ nhiên Lưu Hải Khoan cũng biết.

Nhưng anh không dám đến gặp cậu, anh giờ là phế nhân. Mắt anh không nhìn thấy thì làm sao nhìn thấy cậu. Vả lại, cậu chắc cũng không muốn gặp anh. Nghe Lưu Hải Khoan nói cậu có một đứa con gái, anh bật cười. Nụ cười ba năm nay không tồn tại lại xuất hiện nhưng chứa đầy đau thương.

"Tiêu Chiến, có lẽ em rất hạnh phúc"

Tiêu Chiến trở về Trung Quốc nửa năm, cậu gầy dựng công ty thiết kế Nhất Nguyệt. Thẩm Lập Thành biết Tiêu Tích Nguyệt là con gái Vương Nhất Bác cũng vô cùng khó chịu.

Hắn theo đuổi Tiêu Chiến nhưng không được, cậu luôn từ chối hắn, thì ra cậu chỉ yêu Vương Nhất Bác

Ba năm qua, hắn luôn quan tâm chăm sóc cậu, cậu thật sự rất cảm động, cũng muốn cho hắn một cơ hội cho mình một cơ hội.

Thẩm Lập Thành bắt đầu đưa đón Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không còn xa cách hắn nữa.

Nhất Nguyệt có hợp đồng với Vương Thị, Tiêu Chiến vốn không muốn gặp anh nhưng cậu nghĩ "Trước sau gì cũng gặp" nên đã đến Vương thị. Nhưng chủ tịch hiện tại của Vương thị là Vương Nhất Bảo không phải Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhưng vẫn điềm nhiên. Vương Nhất Bảo thấy cậu trở về thì cười khinh một tiếng.

"Anh dâu.. à không.. không còn là anh dâu nữa rồi nhỉ!"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bảo vốn không ưa thích mình nên cậu cũng không muốn nói, nhưng cậu vẫn hoang mang về Vương Nhất Bác, tại sao không thấy anh ở công ty?

[BJYX]  ShortFic Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ