0

1.2K 112 4
                                    

Lời mở đầu:

Tra google: Cậu có thể chọn hỏi một cách lịch sự nếu ngườita là ma cà rồng không?

======= 🐶🦊

Ca đêm ấy à, thực ra nó chẳng phải là cái thứ việc hấp dẫn nhất đâu dù cho có dư thời gian rảnh rỗi để dạo chơi loanh quanh, nhưng Đế Nỗ đã làm chung với nhóm sinh viên ở đại học vào mỗi tối thứ hai, thứ tư kiêm cả thứ sáu rồi. Mà thật tình cái đám này, dường như mấy người họ đều là người hướng nội, chỉ nói chuyện vào lúc cần thiết hoặc được có ai đó tới bắt chuyện thôi.

"Cậu mở cái kiện hàng đó hộ tớ được không?" Đồng hồ mang hiệu Hoàng Nhân Tuấn đúng giờ lại cần cù kêu lên. Nhiệm vụ của cậu là phụ trách mảng hàng tươi sống, còn Đế Nỗ đang loay hoay xếp thịt lên mấy cái kệ gần đó, và cứ mỗi lần tới phiên phải dỡ đống tỏi chồng xếp chồng mới, là y như rằng Nhân Tuấn sẽ gọi Đế Nỗ đến làm thay.

"Được mà, sao lại không chứ hả?" Vẫn như mọi khi, Lý Đế Nỗ luôn nhanh nhẹn gật đầu.

Chậc, cậu chẳng bao giờ hỏi về mấy chuyện này, lúc nào cũng đều cho rằng đây là vài ba loại hành động kì quặc của mấy người làm ca đêm mà thôi. Cũng giống như Lý Đế Nỗ cậu vậy đó, giờ thì thấy mấy em thịt gà sống là cảm giác cả người đều không khỏe, chắc là do phải nhìn chăm chăm với tụi nó mấy giờ đồng hồ liền mới thành ra như thế.

"Thì, tớ bị dị ứng." Nhân Tuấn đưa ra câu trả lời chẳng cách nào đơn giản hơn. "Không thể đụng vô được đâu, vì sẽ bị nổi ban khắp người mất."

"Vậy bao tay hay gì gì đó thì sao?"

"Xui cái là tớ cần phải mặc đồ bảo hộ nếu muốn chạm vào tỏi cơ." Nhân Tuấn thở dài. "Mà nhìn coi, thế cậu có làm được hay không đây?"

Đế Nỗ liếc nhìn mấy chồng thịt của Nhân Tuấn, sau đó lại nhìn về phía sau cậu.

Ừm, nhưng dường như Đế Nỗ đã chú ý đến một việc, là hình như đã có vài nốt đỏ giống bệnh viêm da xuất hiện ngay trên cổ tay và dái tai của cậu ấy thì phải. Hơn nữa, da cậu ấy nhanh chóng tái hẳn đi, còn đôi mắt tựa hồ phát ra tia sáng đỏ rực tại cửa hàng lúc này.

Ủa ê, chờ tí.

"Cậu cũng bị dị ứng với đồ trang sức đúng không? Kiểu như bạc hoặc mấy cái khác chẳng hạn?" Đế Nỗ chỉ vào mấy vết đỏ trên cổ tay Renjun, và mấy nốt trông đau đau chỗ dái tai của cậu ấy nữa.

"Ừ." Nhân Tuấn gãi gãi mấy nốt ban đỏ vì ngứa trên cổ tay. "Sao cậu biết?"

"Đoán trúng rồi cơ đấy," Đế Nỗ lẩm bẩm. "Hẳn là thiếu máu nữa ha?"

Nhân Tuấn đảo đảo mắt.  "Cái cậu này, cậu là sinh viên trường y hả?"

"Tớ học bên vật lý trị liệu."

"À." Nhân Tuấn nhẹ giọng ngân một chút như vỡ lẽ. "Mà đúng rồi nè, đúng là tớ có bệnh thiếu máu."

"Tớ cũng nghĩ vậy."

"Thế cuộc thẩm vấn xong chưa?" Nhân Tuấn hào hển thở, rồi chỉ tay vào đống tỏi đang nằm chỏng chơ. "Bây giờ thì tụi nó cần được cậu mang ra ngoài đó tổ tông ơi, và dĩ nhiên tớ chẳng thể chạm vào được."

[NoRen/ Trans] Twilight đào đâu ra mỗi tình dễ thương như này cơ chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ