Vô Diện theo Thánh thượng đã lâu, từ lúc bọn họ chưa có gì, đến tận lúc vạn mảnh giang sơn trong tay người, vậy mà lòng dạ vẫn chưa an yên.
Hắn đi đi lại lại trong chốn kinh thành,ngày trước bao việc cần lo, mưu toan tính kế, ngày đêm thao thức, đến tận bây giờ,giang sơn ổn định, dân chúng ấm no, hắn lại trở thành kẻ dư thừa. Hoàng thượng cho hắn chức quan nhàn tản, âu vì không muốn hắn vướng vào triều chính dơ bẩn, hay không muốn hắn xen vào việc của ngài? Tâm tư kẻ bề trên,hắn chẳng thể nào dò xét. Dò xét được âu cũng chỉ làm mình phiền lòng.
- Vô Diện - Tiếng gọi nữ tử đưa hắn về thực tại, thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Hoàng hậu bước đến,nở nụ cười thật tươi với hắn.
- Lệnh bà.... - Hắn cúi người, định hành lễ. Đôi bàn tay trắng vội đưa ra, ngăn cản hắn.
- Đã từ bao giờ ngươi lại làm ba cái lễ nghĩa này với ta. Không phải trước kia ngươi luôn gọi ta là Hoàng Khanh à?
- Đã là trước kia, thân phận người cũng đã đổi, sao thần dám gọi thẳng tục danh Lệnh bà.
- Đúng, đã là trước kia. - Hoàng Khanh cười nhẹ, đã là trước kia, mọi thứ vốn đều theo thời gian mà đổi thay. Nàng cũng đã khác, chẳng còn là cô gái ngày nào cần được chở che. Chốn cung cấm sâu vạn trượng đã biến nàng trở thành kẻ mà nàng ghét, đôi tay nàng cũng đã tự bao giờ đẫm máu rồi. - Có lẽ trong ba chúng ta, ngươi vẫn chính là mình.
Vô Diện cười, không đáp, nhưng trong lòng y biết rõ, y cũng đã thay đổi.
====================
Đêm xuống, đen cả một mảnh trời, như chính tâm tư của con người nơi cung đình.
- Bẩm bà, thánh thượng hôm nay ở lại bên Thư phi ạ! - Nội thị đến truyền lời, cả tháng nay, câu nói này cứ lập đi lập lại chưa từng thay đổi,tựa như cái rét lạnh thấu xương bao năm qua ở nơi tường cao cung cấm.
Hoàng hậu vung tay biểu thị hắn lui xuống, rồi lấy tay xoa thái dương, Thư phi, Thư phi, cái tên này giống như cái gai , sẽ có ngày , nàng sẽ nhổ nó đi.
=============
- Bẩm ngài, cô Mân đã về.
Vô diện đang định nghỉ ngơi, nghe thấy thế liền bật dậy, sửa sang lại quần áo rồi chạy ra.
Trong gian khách, một cô gái mặc chiếc yếm đỏ, tóc đen búi lên bằng cây trâm gỗ đào, ngồi dựa vào chiếc ghế, dáng vẻ mệt mỏi, xem ra là từ nơi xa về.
- Dì đã về, lần này dì đi, đúng là lâu thật. - Vô Diện rót trà , dâng lên thiếu nữ.
- Ừ, vốn định giải quyết sớm, không ngờ phiền phức như vậy. Ngươi cũng đã lớn đến chừng này.
Mân nhìn Vô Diện từ đầu đến chân, tỏ vẻ hài lòng, dáng dấp không tệ. Đôi mắt tròn liếc sang sợi chỉ đen buộc vào ngón tay của hắn, khẽ nhíu mày. Nhớ lại chuyện của ba mươi năm trước, Mân vốn không định đến sớm như vậy, nhưng không ngờ số trời định sẵn, lại bị bọn yêu ma đáng ghét chõ mũi vào. Phú hộ làng An Đông vốn được phú được quý, lại trong vòng một đêm nhà tan cửa nát, chỉ còn đứa trẻ trong nôi. Mân không muốn nhúng tay vào cũng không được, tơ đen buột lấy, đứa trẻ này chỉ có thể trở thành oan hồn, mọi chuyện chỉ phiền phức thêm. Mân nhìn thấy mầm duyên nghiệt trên cỏi tay đứa bé, định lấy đi, không ngờ lại chẳng lấy được, xem ra, lại là câu chuyện oan nghiệt của nhiều kẻ trên cõi trần, chắc hẳn còn dính gì đến mạng đế vương. Thôi, không thu được tơ thì lấy tim vậy. Không có tim, thì không dính đến tình, mầm duyên cũng chẳng thể sinh sôi. Đợi đến lúc nó tự tàn, nàng sẽ đến thâu về.
Mân nhìn đứa bé, lại không thể đưa nó về nuôi, Mân vốn không ăn không uống, không ngủ, không nghỉ, đứa bé này, cần ăn cần uống, lại còn phải dỗ. Chẳng khác gì rước cục nợ về nhà.
Mân chỉ còn đành tìm một vú nuôi, mỗi tháng lại gửi ngân lượng cho bọn họ. Lúc trước, Mân cũng thường xuyên đến thăm nó, nhưng thời gian trôi qua, Mân không già, không chết, vẫn luôn ở tuổi 16,nếu ở lại nữa, thì sẽ bị người ta coi là quái nhân. Nên đôi lúc, nàng chỉ về trong đêm, sáng đến lại đi mất. Dần dần nàng cũng không đến nhiều nữa.
Vô Diện nhìn thiếu nữ suy tư, cũng không lên tiếng làm phiền. Hắn biết Mân không phải người, Mân không già đi, cũng chưa từng bị bệnh, lúc bên hắn Mân cũng chẳng cần ăn, cần ngủ, nhưng hắn lại không sợ Mân, bởi từ lúc hắn hiểu chuyện, thì hắn đã biết Mân. Mấy chục năm trôi qua, từ thuở Mân nắm tay hắn dắt đi chơi, đến bây giờ, hắn đã cao hơn Mân rất nhiều.
- Dì định ở lại bao lâu ? - Vô diện lên tiếng, phá bỏ sự tĩnh lặng.
- Không biết, tân đế lên ngôi, khắp nơi an yên, ta cũng không có việc gì làm, chắc cũng ở lại hưởng phúc của ngươi mấy ngày.
- Dì ở lại bao lâu cũng được, con mừng còn không kịp.
Nói điêu ghê, Mân nói thầm, y vốn dĩ không tim, sao cảm được cảm xúc thường tình.
Mân ở lại, chủ yếu là vì thời gian sắp hết, nàng không ngờ vật chủ vô tâm, mà tơ đen cũng nảy được mầm, chuyện này quả thật dính đến thánh thượng, thánh thượng là con của trời, chuyện ở trên,nàng không muốn xen vào, người lần này chịu tay họa, vạn kiếp khổ vì tình, cũng chỉ có thể là Vô Diện, mà người làm hắn khổ, âu lại là kẻ đang ngồi trên long vị.
==================
Ngự hoa viên vào xuân lại tràn đầy xuân sắc, nhìn thôi cũng khiến người ta thấy an yên trong lòng. Thánh thượng hôm nay nhã hứng, cũng Vô Diện uống trà thưởng hoa.
- Vô Diện này, nghe nói vị kia về rồi nhỉ ?
- Bẩm, đúng ạ ! - Dưới lớp mặt nạ, Vô Diện nở nụ cười, chuyện trong phủ y, xem ra chẳng thể dấu được người trên.
- À, lâu rồi ta cũng không gặp Mân, hôm nào rảnh, ta cũng muốn đến thăm hỏi.
Vô Diện cúi đầu không lên tiếng.
- Vô Diện này, ngươi còn nhớ chuỗi ngày chúng ta cùng chinh chiến không?
- Bẩm , thần nào dám quên.
- Vậy ngươi có nhớ chúng ta từng thề trước trăng sáng, nghĩa huynh đệ trăm đời chẳng quên ?
- Thần luôn tận trung với thánh thượng.
Hoàng thượng cười to, xem chừng hài lòng với câu trả lời, nhưng trong lòng đế vương nghĩ gì, đâu ai biết được.
- Bẩm thánh thượng... Có chuyện ạ - Nội nhân chạy vào phá tan không khí giữa hai người.
- Nói . - Ngài chậm rãi rót trà, nhẹ đẩy chén qua cho Vô Diện .
- Thư phi, long thai của Thư phi mất rồi ạ.
Hoàng thượng phất tay, bảo hắn lui ra. Ngài vẫn thảnh thơi uống trà. Xem chừng cũng chẳng quan tâm lắm. Mà cũng chẳng mẩy may ngạc nhiên.
- Hoàng hậu ra tay cũng thật nhanh. Vưa hay, lại hợp ý trẫm.
Vô Diện biết, Thư Phi vốn chẳng bao giờ được phép có được long thai. Bởi người bề trên đã không cho phép, tâm tư của ngài, cũng khó đoán như vậy. Hoàng hậu, e cũng chỉ là lưỡi dao của kẻ cầm quyền.
Tự bao giờ, người xưa đã chẳng còn thế này.
================
Vô Diện về đến nhà, sau vườn rợp bóng xanh, Mân nằm đun đưa trên võng, hình như Mân rất thích nằm võng, từ lúc bé hắn đã nhận thấy thế.
- Về rồi thì vào đây, từ bao giờ lại thích lén lút như thế. - Mân lên tiếng.
- Dì. - Vô Diện tiến vào, chấp tay khom người hành lễ.
- Thánh thượng thế nào? Sáng sớm lại mời ngươi vào uống trà chơi thôi à?- Mân vỗ vỗ lên thềm đất kế bên, ý bảo hắn ngồi đây.
- Thánh thượng muốn gặp người.- Vô Diện vừa nói, thân ngồi trên đất , cạnh cái võng Mân đang đun đưa.
- Ừ, nhưng ta không thích gặp hắn. - Mân không muốn dính líu quá nhiều vào chuyện nhân gian, dính vào quá nhiều, lại không tốt. Bọn người nhân gian phiền phức lắm, chứ đâu phải tự nhiên mà Mân dọn lên núi mà ở.
- Ta thấy ngươi làm quan mà chán nản như vậy, sao không bỏ quách đi, đến cái làng nào đó mà sống nhà tản. Chốn kinh thành ở ngày nào lại đâu đầu ngày nấy.
Thấy Vô Diện hồi lâu không đáp, Mân mỉm cười. Không đi được, không nỡ đi, xem ra, tình đã giăng tơ, hèn gì, tơ đen trên tay hắn cũng đã đậm thêm. Mân nói câu đó không phải không có lý do, dù sao cũng đã ở với nhau lâu, nếu cứu được Mân cũng muốn cứu thử xem. Mà xem chừng, số trời đã định , Vô Diện cũng chỉ có thể chấp nhận số trời. Thôi thì, nàng chỉ việc nằm đây mà đợi kết quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên ải Duyên ai
Fiksi UmumTrời ơi ơi hỡi ơi trời Nghiệt duyên buộc lấy trách trời hay ta