người tìm được tôi nơi đáy sâu.

153 20 2
                                    

11.5

Bốn tuần trước ngày bảo vệ luận văn, con Xoài biến mất.

Hôm đó trời không mưa, nhưng đầy mây, che lấp cả bầu trời những tảng xam xám. Tôi không hiểu nổi, bình thường khóa cửa rất kỹ, cửa sổ còn có song sắt, nó lẻn ra ngoài bằng đường nào? Chuyện luận văn, chuyện chia tay, chuyện cơm áo gạo tiền, giờ là chuyện con mèo cứ đổ ập xuống đầu tôi không thương tiếc. Dần chìm nghỉm giữa vùng biển nhung nhúc cá mập, không có lấy một cái phao cứu sinh.

Nói thẳng ra, tôi không thích mèo, tôi thích chó hơn. Chó nó ngoan, vâng lời, dễ bảo, trung thành. Mèo chả được tích sự gì ngoài ngủ ngày, ăn bám và phá hoại đồ đạc. Ok nói thế hơi phiến diện, nhưng cứ thử dành hết thời gian rảnh đi khắp các ngõ tìm nó như tôi đi, cáu không chịu nổi. Ash nói đúng, tôi chính là kẻ thích rước họa vào thân.

Có lũ bạn nên cũng đỡ, nhưng một tuần nay con Xoài không về, tôi sợ nó sẽ đi luôn. Cuộc đời tôi dạo này cứ kiểu gì ấy. Ai cũng lũ lượt bỏ tôi mà đi, bỏ lại tôi nơi đáy sâu mịt mùng, nơi ánh sáng không chiếu rọi tới.

Thái nói đây chỉ là một nốt trầm trong bản nhạc, giọng điệu không khác gì trong sách self-help. Minh bảo tôi sẽ sớm vui vẻ trở lại, sớm thoát ra khỏi cái bóng tối đó, sớm ổn thôi. Hai con người này tâm đầu ý hợp quá.

Ổn hay không phải tìm mèo trước đã.

Một tuần rồi, hiện tại tôi đang nằm dưới sàn, đeo tai nghe, mở This Empty Northern Hemisphere, tự làm mình buồn. Ash nấu cà ri trong bếp, Thái đi tìm mèo chưa về, Minh hí hoáy viết gì đó trên bàn làm việc, Dương nghịch nghịch cây ukulele gỗ, chốc chốc lại có âm thanh trong trẻo nhảy ra. Yên bình quá, thiếu mỗi...

Căn hộ tôi lớn, dù gì cũng mua cho hai người, đám bạn thích tụ tập ở đây dù chúng nó nhà đứa nào cũng mặt tiền. Tôi không có việc làm, đành mở album ảnh ra xóa bớt cho đỡ tốn dung lượng.

Mà tôi quên mất, toàn ảnh của em. Một nùi hình đập vào mắt như cú đấm thẳng mặt, đau đớn nhắc lại mọi thứ giờ chỉ là dĩ vãng. Lướt từ trên xuống dưới chẳng có gì ngoài quá khứ, mắt trái tôi giật liên hồi, đầu ngón tay run run không quyết định được nên thoát ra hay lướt tiếp.

"Cậu có sao không, mặt tái xanh vậy?" Dương hỏi, mái tóc ngắn của nhỏ ánh lên dưới bóng đèn.

"Không... sao." Tôi nhả ra từng chữ. "Mình đói ấy mà."

Dương gật gù, sau đó lục cái gì trong túi quần ném cho tôi. Kẹo bạc hà.

"Mình còn mỗi viên kẹo..." Dương xoa gáy, tôi gượng cười cảm ơn.

Tôi lăn lộn một vòng lăn qua đến ban công, chống hai tay lên cằm ngó xuống. Không cao lắm, nhưng được cái thoáng đãng, quang cảnh đẹp, rõ cả quận. Cái này là lý do thứ hai tôi chọn căn hộ, thứ nhất vì nó rẻ. Bên ngoài đặt chậu dương xỉ, vạn niên thanh, phong lữ, huyên thảo với bụi hồng cam. Tôi không giỏi chăm sóc cây cối, nhưng thử nghiệm những điều mới thì giỏi.

phòng trống || kiribaku.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ