Trời đêm tĩnh mịch, lấp lánh những ngôi sao cùng ánh trăng sáng le lói trên con đường về nhà yên ắng tôi đang đi.Những con gió đêm nhè nhẹ ùa vào người cũng khiến tôi lạnh cóng tay chân. Mà tôi cũng ngộ ghê nhà có xe cộ đàng quàng mà ngày cũng vác cái đít đi bộ tới chỗ làm thêm. Chắc bộ não tui nhận định là làm vậy sẽ gặp được tình yêu dick thực. Nhưng mà nay sao lạ ghêʕ•ᴥ•ʔ?gió càng ngày càng lạnh ta? Honk lẽ lằ do tar cô đơn wắ lău nên mới kảm thấy kô wạnh lạnk lẽo thế nầy(*'Д`)?
/Ting ting ting/
"Má giờ này nhắn lằm nhắn lốn cái gì vậy?"
Tui bực dọc vì cái lạnh trên đường nhưng vẫn phải móc điện thoại ra và mở lên xem tin nhắn.
/Soa:kiếm được ma chưa girl?:)/
Ủa sao nhớ dai dzị tui tưởng nó quên rồi chứ!(ʘᗩʘ'). Áh ồ!Chuyện là hồi tuần trước tui có cắm đầu dô 1 vụ cá cược gì đó với nó rồi thua, xong cái nó bắt tui kiếm ma để nó làm cái bài thuyết trình về hiện tượng siêu nhiên gì đó của nó.Nhưng hôm đó cá xong tôi cứ nghĩ bản tánh nó hay quên nên thôi cứ mặc kệ, ai ngờ nó nhớ kĩ dị' vong nào nhắc nó zạ, qua rồi thì cho qua đi chứಠ⌣ಠ'.
Tôi chỉ biết dừng lại gần vệ đường mà chần chừ không biết nên nhắn trả lời thế nào.Nên nhắn là" bạn nói gì dạ? Mình không hểu" hay là"mình không hểu bạn nói gì cả".Trong đầu tôi lúc này chỉ muốn gạt bỏ cái chuyện ma quỷ đó qua một bên vì bản thân tôi vốn yếu bóng vía, thấy thì cũng vài lần nhưng nhiêu đó đã quá đủ cho con tim đáng thương của tôi, tôi mà phải đi kiếm ma cho nó thì thôi chắc
đái ra máu quá(ಥ﹏ಥ)
/Danais/
"Ủa ai kiu bé đó? Đường bé đi vắng que mà ;-;"
Tôi quay lưng lại về phía sau, đằng xa xa nơi không có ánh sáng của đèn đường, dường như có ai đó đang đứng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vốn bị cận nhưng hiện tại trời đang tối và tôi cũng không mang kính nên đành phải tiến lại gần để nhìn cho rõ. Đi được hai ba bước thì tôi khựng lại
Người đang đứng đó là một người phụ nữ mắt đỏ ngầu, tóc bê bết như không gội đã mấy tuần rồi, miệng thì khô khốc nhưng hình như đang chảy ra chảy ra chất dịch gì đó xuống đất tạo ra âm thanh /tóc tóc/ giữa đêm tối, dáng đứng của bà ta có vẻ không bình thường cho lắm, cứ nghiêng nghiêng sao ă? Ế mà khoan'-' sao mà...cái đầu...nó quay ra...sau lưng được hay dị??ʘ‿ʘ
Tôi đứng trơ người luôn ở đó. Hình như tui gặp thứ dữ rồi. Chắc lần này lành ít dữ nhiều tại cái chân tui nó hỏng nghe lời tui, sao nó không chịu di chuyển vậy nè."chân ơi chân mày thương tao đi, chạy đi chạy đi nà:D"
/Danais/ lần này tui nghe rõ hơn là cái giọng khàn đặc, kinh dị rợn người. Mặt mày tui tái mét, da gà da đà điểu gì nổi lên hết trơn. Hỏng lẽ cứ đứng đây chờ chết hả?
Đèn đường chỗ tui đang đứng tự nhiên cứ chớp tắt, chắc để tăng thêm phần kịch tính. Tui đang nghe tiếng chạy thì phải! OOhhhh(ʘᗩʘ')! Bà ta đang chạy tới chỗ tôi. Tôi kinh hãi nhắm đôi mắt lại, chắc kiếp này của tôi tới đây thôi,'tôi mong kiếp sau tôi sẽ được sống an lành,sẽ được sống sung sướng hơn, và đặc biệt sẽ được làm con của tỉ phú.-.' thôi tạm biệt ba mẹ con đi đâyyyyy.
Ơ ủa ai kéo tui vậy, bàn tay ai lạnh ngắt thế? Bàn tay đó đang kéo tôi chạy thật nhanh ra khỏi khỏi nơi đáng sợ đó ở đằng sau lưng là tiếng gào thét tên tôi của mụ đàn bà ghê tởm kia.
/Đừng có trả lời bà ta/ chủ nhân của bàn tay lạnh ngắt ấy lên tiếng! Là giọng nói trong trẻo của một người con gái! Ôi cô gái phải chăng cô là thiên thần, cô đã nắm lấy bàn tay tôi và kéo tôi ra khỏi cái chết dù nó cận kề tôi chỉ vài giây.
/Cô là ai? Cô tên gì vậy?/-tôi cất giọng hỏi.
/Tôi.. tên là Tao.../
"Hả??gì zị???"
Ánh sáng loé lên tôi mở mắt ra
/Tao kí ng*c fan 2k3.../-nhạc chuông báo thức tôi đoá xịn chưa\(-o-)/
Tôi bật dậy"ủa là mơ thôi hả?". Tôi bất giác lia mắt nhìn xung quanh, là phòng tôi.
/ Cạch/- cánh cửa phòng bật mở. Ai đó bước vào.
"Hôm qua con có bị làm sao không hả con??"