Là thật chứ không phải mơ:0

3 1 0
                                    

   "Hôm qua con có bị làm sao không hả con??"
  Ô là giọng của mẹ.
  "trên tivi có chiếu mấy cái xác người bị xé nát bét trên đường về nhà mình đó chưa biết rõ thông tin về mấy cái xác đó tới lúc mà con nằm trước nhà vào tối hôm qua.m mẹ sợ lắm con ơi..."- bà ôm tôi chặt cứng rồi oà khóc không hay mắng chửi tôi như mọi ngày tôi thường thấy
/M-mẹ ơi! con ngồi đây với mẹ rồi! con đã làm đâu/-tôi cũng dang tay ôm lại bà mà trấn an.
Vậy thì những gì tối qua tôi thấy đều là thật sao?Nhưng người đã cứu tôi là ai chứ? tôi cứ thẩn thờ trên giường mãi.
"con khoẻ không? Hay để mẹ xin cho con nghỉ vào ngày mai luôn.À không hết tuần này đi mẹ còn sợ lắm, sợ con gái của mẹ có ch- "
/Dạ được nguyên tháng cũng được, con cũng sợ lắm/-tôi giành lời ngay không để mẹ nói hết.Tính ra ở nhà cũng tốt, không cần thuyết trình, không cần học hành và sẽ không gặp mấy chuyện rợn người như tối qua. Ay! nhắc lại người lại lạnh run lên rồi.
Ngồi chờ tôi ăn xong bát cháo vừa nấu xong thì mẹ cũng ta ngoài, tôi liền đặt lưng nằm ngay xuống giường, tôi bắt đầu thấy mệt rồi,đầu cứ nhói nhói, mắt chớp vài ba cái rồi cũng nhắm hẳn.
" Nó là đứa duy nhất thoát được trong đám chúng ta vào hôm qua sao?"
"Đúng vậy không công bằng tí nào"
"Mẹ nó sao chỉ có mình con điếm được sống chứ tao còn cả đống hợp đồng chưa kí mà, tao đáng sống hơn nó"
" không tôi mới đáng sống, tôi còn vợ và con nhỏ đang chờ ở nhà, tôi còn chưa làm được gì cho họ có được một cuộc sống hạnh phúc, tôi mới đáng sống"
".. không tôi mới đáng sống...- tôi mà...,"
...
Tiếng xì xầm cứ một lớn một nhỏ nhưng lại ngày càng nhiều và day dẳng. Gì mà ngừơi duy nhất sống chứ? nói mình sao? mình không đáng sống sao?Họ đáng sống hơn mình sao?
"Hay là tụi mình vật cổ nó cho nó chết giống tụi mình đi"- một giọng nữ khàn khàn nổi lên trong tiếng xì xàm đó.Đám đông đó dường như im lặng một khoảng rồi lại có tiếng nói, lần này là giọng một bé gái từ ngữ thoát ra có vẻ khó nghe "vật cổ thôi sao? em bị mất cả hàm dưới rồi! vật cổ thôi sao mà đủ?!!"
"đúng rồi moi ruột gan nó ra nữa"
"Cắt lưỡi nó"
"móc mắt nó trước chứ!?"
"không! moi tim nó ra trước"
" đúng rồi! đúng rồi miễn sao nó chết từ từ mà đau đớn hơn chúng ngàn lần.."
Sao vậy? sao lại khó thở vậy nè? Tay đau chân cũng đau như vừa bị dao cắt, cảm giácdường như máu cũng chảy ra rồi! bụng cứ nóng đau rát như thắt ruột thắt gan! Cảm giác còn đau hơn cái chết! nếu được chọn tôi cũng chọn chết đi cho rồi còn hơn phải chịu sự dày vò đau đớn này, chỉ có thể nằm bất động trong trạng thái nửa sống nửa chết như này.Tôi biết làm sao đây? Nằm chờ chết sao?

Oh my ghost!Where stories live. Discover now