Part 2

146 19 1
                                    


iv.

Ban đầu, Hoshigaki Kisame không hề lấy làm hài lòng khi nghe đến chuyện bạn đồng hành mới của mình sẽ là một thằng nhóc lau mũi chưa sạch mới 13 tuổi, thế nhưng Leader-sama đã đưa hắn thông tin về thằng nhóc, đến khi ấy hắn mới thực sự thấy làm tò mò.

Lần đầu hắn gặp Uchiha Itachi là một ngày sau khi Itachi chính thức được thu nạp vào Akatsuki, và một ngày trước khi họ chính thức trở thành một đội. Lúc ấy trời đã khuya, Kisame đang tiến đến nhà bếp để tìm thêm đồ ăn – cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng, nhưng thực sự là hắn có giật mình khi đi vào bếp và thấy thành viên mới gia nhập kia đang đứng quay lưng về phía cửa và pha một món đồ uống khá là... bí ẩn có mùi ngòn ngọt. Kisame nhăn mũi, nhưng vẫn ngồi xuống ghế. "Này nhóc," hắn lên tiếng, cũng là một cách chào hỏi. "Chưa đi ngủ sao?"

Itachi bị cuốn trong chiếc áo choàng Akatsuki rộng thùng thình, thế nhưng cậu vẫn có thể tỏ ra đáng sợ khi quay người lại nhìn gã người cá mập to lớn hơn nhiều. "Xin chào. Chắc anh là Hoshigaki Kisame, đồng đội mới của tôi. Xin đừng tiếp tục gọi tôi là nhóc. Và tôi ngủ hay thức không đều đặn."

Kisame chớp mắt, vì nhiều lí do. Có một điều chắc chắn là trong một phút biết về thằng nhóc, nó đã tỏ ra là đứa kì quặc. Điều thứ hai là, qua hành động quay người lại, Kisame đã nhận ra được cái mùi là lạ đó có vẻ là do Itachi tạo ra bằng cách trộn mật ong vào trong sữa rồi hâm nóng lên bằng chakra của chính mình. "...À, xin lỗi nhé, Itachi." Hắn hất đầu về phía món đồ uống lạ lùng, cố khơi ra một chủ đề nào đó. "Đồ uống trông hay ho đấy."

Chàng thiếu niên khẽ nghiêng đầu. "À, Phải." Bàn tay nhỏ nhắn, có vẻ yếu ớt của cậu ốm lấy chiếc cốc lớn, cậu ngồi xuống ghế đối diện với Kisame, vừa quan sát một cách cẩn trọng, vừa nâng chiếc cốc lên môi và uống một ngụm.

Hơi nóng làm dịu đi nhiều cổ họng và lồng ngực cậu, chỉ trong một thoáng, khiên chakra mà Itachi đã cẩn thận tạo ra rung lên, khiến Kisame nhướn một bên mày – tò mò thật đấy, hắn nghĩ, và rồi tự hỏi thằng nhóc này đang che giấu điều gì. Đợt sóng có thể chỉ thoáng qua, thế nhưng gã bạt nhẫn Làng Sương Mù – và thanh kiếm của mình – có thể dễ dàng phát hiện được bức tường chakra khá lớn mà thằng nhóc dùng để che chắn bản thân.

Itachi nheo mắt đáp lại.

Câu cảnh báo không lời là đủ để Kisame hiểu chuyện; hắn giơ tay lên như để chống chế, rồi với lấy bát mỳ lạnh ngắt mà hắn đã để lại trên bàn sau bữa ăn trước đấy. "Bình tĩnh đi, nh-Itachi. Thân ai người nấy lo."

Itachi chỉ khe khẽ nghiêng đầu, chấp nhận lời biện hộ, thế nhưng không như cậu mong, gã người cá mập không chịu rời đi. Hắn húp xùm xụp bát mỳ, thưởng thức món mỳ miso đơn giản, nó gợi cậu nhớ lại một cách đầy đau thương về thói quen của Sasuke mỗi khi đến bữa ăn, và cái mùi ngòn ngọt của sữa pha với mật ong lan tỏa khắp các giác quan, khiến cậu nghĩ về mẹ, về món đồ uống êm dịu và ngon lành mà bà lúc nào cũng pha, về những cây nến hoa anh đào thắp trong nhà họ, về căn bếp mà bà luôn tự nào về nó, về máu rơi trên sàn, ngấm xuống và làm bẩn miếng ván sàn mãi mãi—

RequiemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ