Part 5 (end)

186 18 3
                                    

xv.

Itachi chỉ quan sát cô trong chốc lát. "Đúng vậy," sau cùng anh cất lời. "Và sẽ chẳng có ai biết."

Thế rồi Itachi hôn Sakura. Hành động ấy không có lí do, hợp lý hay dựa trên lý trí, anh làm vậy chỉ vì mình còn sống thêm ba tháng nữa. Đó là thứ duy nhất trong cả cuộc đời anh làm mà không có lí do, những lời giải thích đưa ra chỉ để bào chữa cho hành động của mình. Đó là thứ ích kỷ duy nhất mà anh từng làm, thứ chỉ có lợi cho mình anh mà thôi. Itachi còn chẳng thèm suy nghĩ thấu đáo; chỉ cần cô ở đây, với đôi mắt xanh dịu dàng, với lòng trắc ẩn, và việc cô có lẽ là một trong hai hay ba người sẽ nhớ chút gì đó về anh ngoài cái di sản đẫm máu mà anh buộc phải để lại, với anh thế là đủ.

Tay anh nắm lấy bắp tay của cô, ngoài làn môi của họ thì đó là cái chạm duy nhất, nhưng lại là sự tiếp xúc gần gũi nhất mà anh từng làm với một người khác. Có lẽ do bị sốc, Sakura dường như đã quên mất việc phải lùi lại, nhưng anh không có ý định để cô làm thế. Đây là lần đầu tiên và cuối cùng mà anh từng sống cho thỏa nguyện, Itachi muốn thưởng thức từng khoảnh khắc của nó.

Họ giữ nguyên như thế này một lúc lâu, khi Itachi lùi lại, anh nhận ra một cách muộn màng rằng như thế vẫn chưa đủ, anh muốn nữa, nhiều hơn nữa. Cái nhìn trong mắt Sakura có vẻ như bỡ ngỡ, tổn thương và bối rối đủ để anh nghĩ rằng nếu như mình quay lại, ấn môi vào môi cô, thì cô sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn, bởi vì lòng trắc ẩn trong cô sẽ không từ chối ước nguyện cuối cùng của một người sắp chết.

Thực lòng mà nói, đó là một triển vọng đầy mời mọc, thế nhưng Itachi không muốn – thật không công bằng với một người có tính cách như cô. "Sakura," anh khẽ gọi.

Khi ngẩng lên, cô thấy mình mắt đối mắt với Mangekyou Sharingan. Mặc dù vậy, cô vẫn dũng cảm chống lại trong vô thức, nhìn anh chằm chằm với đôi mắt chớp chớp, Itachi đưa tay ra rồi chọc vào trán cô, một lần. "...Cảm ơn."

xvi.

Đây là lần cuối cùng Itachi còn thấy Konoha, qua cửa sổ phòng ngủ của Sakura. Anh lật tấm chăn bông chắp vá trên giường ra để đặt cô gái đang bất tỉnh lên gối, rồi chỉnh lại mấy tấm chăn xung quanh. Trong giấc ngủ, biểu hiện đau buồn trên gương mặt cô lúc còn trong phòng anh giờ đã được thay bằng vẻ thư thái, và trong khi anh đang quan sát, cô quay người nằm nghiêng, kéo mấy tấm chăn quanh người chặt thêm, miệng lẩm bẩm gì đó.

Cô 16 tuổi, mạnh mẽ và xinh đẹp, với một tương lai tươi sáng đang chờ, đến mức anh có thể cảm thấy ghen tị, nhưng với thời hạn gần kề đến mức này, anh chẳng còn muốn làm vậy nữa.

Itachi hôn lên má cô, một lời từ biệt, rồi biến mất trong một cơn lốc tro, và đó là lần cuối cùng họ từng nhìn thấy nhau.

xvii.

Sáng hôm sau Sakura dậy muộn, cùng với cơn đau đầu như búa bổ và đôi môi khẽ sưng vì đánh mất nụ hôn đầu với một người không nên. Trên mặt bàn cạnh giường là một cuộn thư nhiệm vụ mới gửi, nói rằng cô đã được đưa vào đội 8 người giao cho việc truy tìm Utachi Itachi và, mở rộng thêm, Uchiha Sasuke.

RequiemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ