Này các người liệu có biết đau khổ là gì không. Liệu các người có biết nỗi đau bị phản bội và gia đình tan nát là như thế nào không . Các người sẽ không hiểu được đâu vì chính các người đã phản bội tôi mà .
- Tiền bối....
[ Đừng gọi tôi là tiền bối tôi nghe không nổi đâu ]
- Bộ trưởng....
[ Xin lỗi nhưng cậu hãy rời bộ đi ]
- Mọi người....
[ Xin lỗi tôi không muốn bị liên lụy đâu , chúng ta không nên tiếp xúc với nhau nữa ]
- Này cậu hãy giải thích đi , hãy nói với mọi người rằng tất cả chỉ là hiểu lầm , làm ơn...
[ Cậu bị ngốc à , tại sao tôi phải giải thích trong khi tôi cố tình dựng lên , cậu thật ngu ngốc, không biết khi nào cậu mới khôn lên đây. ]
Cho đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ trận mưa lớn ngày hôm ấy, tiếng mưa to đến nỗi che lấp mọi âm thanh kể cả tiếng kêu gào thảm thiết . Từng giọt mưa chảy xuống làm ướt hết cả mái tóc cậu rồi dần thấm vào da thịt. Lúc này cậu mới biết được nước mưa tuy thật lạnh lẽo nhưng làm sao có thể lạnh bằng lòng người được . Cậu vẫn cứ đứng đó , đứng trước cơn mưa to kia , cổ họng đau đến không thể phát ra tiếng nhưng lòng vẫn hi vọng rằng ít ra sẽ có người quay lại vì cậu nhưng không, cũng chính lúc đó đã triệt để cắt đi mọi niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại.
Cứ thế cậu ra nước ngoài du học , biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của họ , chỉ để lại những lời xì xầm , bàn tán , chế giễu của những người khác .
Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc tại đây nhưng không , mọi chuyện làm sao kết thúc sớm như thế được, họ thế nào lại nhẫn tâm như thế , nhẫn tâm bôi đen cậu với người nhà cậu . Niềm hi vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói , giờ đây liệu ai còn tin cậu.....《Dùng thời gian nhận lấy sự tin tưởng
để đổi lại bằng những ánh mắt khinh miệt từ các người sao? 》Những từ ngữ vốn đẹp đẽ , thân thiết như " bạn thân ", " người thân " lại dần trở nên ghê tởm , bẳn thiểu đến cùng cực . Suy cho cùng những từ đó vốn chỉ là cái danh nghĩa con người tự đặt cho nhau , nó không có bất cứ điều gì có thể chứng minh , một mối quan hệ vô cùng lung lay . Một tác động nhỏ cũng có thể khiến nó tan vỡ . Cuối cùng cậu cũng đã chứng thực được rồi .
Tuy nhiên cho đến cuối cùng cậu vẫn không biết được là cậu ta quá thông minh hay mình quá ngu dốt , lụy tình đây. Ngu dốt vì đã từng tin những lời đó của mọi người . Nhưng từ đó cậu cũng rất biết ơn tất cả , họ quả thực đã dạy cho cậu một bài học nhớ đời rồi.<<Liệu ai có biết một khi ánh sáng đã vụt tắt ác quỷ sẽ hiện ra
Đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời dần héo mòn
Thiên sứ cũng đã chết đi .>>
___________________________________
hello mọi người lại là tui đây , tui đã quay lại r đây nhưng là trong 1 bộ mới . Tại bộ cũ tôi hơi thiếu ý tưởng để viết .
Với những người mới đọc bộ của tôi lần đầu tiên thì chúc mọi người đọc vui vẻ.
Nếu thấy hay hãy bình chọn cho au còn không thì hãy để lại bình luận để au bik là có ngươi đọc đi huhu