Chap 21

1.2K 74 5
                                    

Còn Tử Thao và Gongchan đang phóng xe vi vu trên đường vừa tán dóc, cậu mới biết là Gongchan học ngay ở ngồi trường sau trường cậu, lúc Tử Thao biến mất thì anh cũng chơi trò mất tích cho vui.Mùi vị mặn của muối biển xộc vào mũi khi hai đứa gần tới bến cảng khiến cậu cảm thấy thích thú. Sau khi gửi xe, Tử Thao và Gongchan cùng đi dạo quanh hải cảng và tìm được một số đồ nhắm tươi ngon cực kì, sau khi qua chế biến , cậu và anh cùng dọn mồi và rượu ra bãi biển ( cho ké với)

_Hai năm nay em có cao hơn đấy- Gongchan mỉm cười nhìn cậu

_Còn anh chả cao lên tý nào cả- Tử Thao gắp một miếng mực nướng- nhưng em vẫn chưa cao hơn anh được

_Haha, em mà muốn cao hơn anh á, mười năm nữa đi nhóc con-Gongchan uống một ngụm rượu- anh nhớ em lắm đấy

_À há, em cũng rất nhớ anh, dạo này anh còn chế tạo moto nữa chứ- Tử Thao vui vẻ

_Còn chứ, nhiều chiếc mới và lạ lắm, mai em đi thử không- Gongchan cắn một cái càng cua

_Được đó, haiz… dạo này em cũng rảnh rỗi tay chân quá rồi đây nè- Tử Thao nằm ngửa ra bãi biển, hai tay gối đầu- em thèm được như khi xưa

_Em có bạn trai chưa mà nói mấy câu ớn lạnh thế, không giống em chút nào- Gongchan tò mò

_Haha, em mới thất tình theo đúng nghĩa đen nhá- Tử Thao quay sang nhìn anh- đang thê thảm không sao kể xiết đây- anh có biết cách nào mau quên một người thật nhanh không hả

_Có, tông đại vào chiếc xe nào đấy, may mắn không chết thì bị mất trí nhớ- Gongchan bật cười rồi trở lại ánh mắt nghiêm túc- thằng nào ngu đến dộ có phúc mà không biết hưởng vậy.

_Rồng… mà em đã kể với anh đó- Tử Thao phẩy phẩy đôi đũa rồi gắp cho mình một miếng thịt sò

_Nhớ, nhưng rốt cuộc là ai mới được, Rồng chỉ là biệt danh thôi mà- Gongchan nghiêng mặt

_Là Kris- nó mỉm cười – Haiz… sao Rồng không phải là người khác mà lại là anh ta

_^^, anh đã biết tại sao có cuộc đua hôm nay rồi, nhưng em làm cậu ta buồn lắm khi hại chết người yêu của cậu ta đấy, hèn gì anh thấy cậu ta bần thần cả người- Gongchan nói

_Thế à, xem ra em có lỗi lớn rồi- Tử Thao cũng mỉm cười – em có cần rời khỏi Devil hay đi tạ lỗi với anh ta không nhỉ

_Chắc không sao đâu, xung quanh cậu ta đâu thiếu gì con gái, Băng chết như một bông hoa trong vô số bông hoa ở xung quanh mình- Gongchan phất tay cho cậu nghĩ thừa

_Đúng là Gongchan của em, cụng ly cái coi- Tử Thao giơ ly rượu cụng ly với anh rồi cười khà khà

_Em đã có dự định gì sau này chưa- Gongchan nhìn cậu- ví dụ kiếm một người thay thế cậu ta chẳng hạn

_Haiz… một lần là đủ rồi anh ạ, em không nghĩ là mình chịu đựng nổi đâu- Tử Thao lắc đầu – em nên lo cho tập đoàn và ông nội em thì hơn, mục đích em trở về đây là thế mà.

_Thế trong mục đích của em không có anh sao- Gongchan mỉm cười

_Sao lại không có chứ, anh là tri kỉ của em mà- Tử Thao bật dậy- đừng tự làm mình buồn chứ Gong, mà năm nay anh cũng 12 rồi, chắc phải tập trung học tập lắm nhỉ

[ Longfic ] [ Edit ] [ KrisTao ] Cậu nhóc đã trở về !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ