Chap 25

1K 73 2
                                    

_Tại sao em thích hoa oải hương đến vậy- Kris nhìn Tử Thao đang cười với mấy bông hoa mà phát ghen, gì chứ, xem hoa hơn người sao

_Mẹ em… khi còn sống cũng rất thích oải hương- Tử Thao hít hít- phiền anh kiếm cho em cái bình để cắm vào nhé, chứ để như vầy hoài thì hoa héo hết mất

_Biết rồi- Kris chạy đi ngay, haha… đùa, đem so sánh anh với mẹ cậu ư, đương nhiên là mẹ cậu thắng rồi, thôi thì rút kinh nghiệm…sau này cứ tặng cậu hoa oải hương là được rồi.

_Con khỏe hơn chưa- baba vừa nghe điện thoại báo tin của Kris thì đã lập tức vào bệnh viện ngay- sát thủ kiểu này có ngày chết sớm đấy con trai

_Baba này, chính baba đã kêu là cấm con làm sát thủ còn gì, còn cái tên đệ tử thứ 6 của baba làm hư mất cái sợi dây xích yêu quý của con rồi- Tử Thao lườm baba

_Haha, dù sao đó cũng là đồ chơi của con thôi mà- ông khẽ vuốt mái tóc Tử Thao- con thật sự giống mẹ con quá đấy, chỉ có cái tính là không giống thôi

_Mami- Tử Thao nhìn thấy mami bước vào, bà mang cho cậu một nồi cháo

_Chà ,cái cảm giác này quen quen nhỉ, y như lúc con luyện tập rồi bị thương, mom cũng nấu một nồi cháo cho con- bà múc chào ra một cái chén rồi đút cho cậu- há miệng ra nào con trai

_Ầm…- Tử Thao vui vẻ ăn món cháo ngon lành mà mami đã nấu cho mình, xem ra bị thương vậy cũng sướng, đỡ phải chạy lung tung mà còn được mọi người quan tâm nữa. Đến đêm khuya Tử Thao thấy Kris vẫn còn ở- Kris, sao không về đi,em ở đây một mình được mà

_Anh muốn chăm sóc em mà- Kris búng vào mũi cậu, haiz….hôm nay mọi người đến thăm cậu mãi làm anh chả nói gì với cậu được- em có muốn ăn gì không

_Thôi, khuya rồi, em cũng không đói- Tử Thao lắc đầu, thật tình ở một chỗ với Kris thế này làm cậu hơi lo lắng… cậu chẳng biết đối xử với anh như thế nào, ai dà… thật là khó nghĩ, trời ạ, giá như cậu lanh như Baekhyun có phải hay không, khéo léo chuyển ứng xử, còn cậu và anh hiện giờ thì đang rơi vào thế bí, im lặng hoàn toàn chả ai nói với ai câu nào cả.

_Em có buồn ngủ không- Kris nhìn cậu

_Chưa- Tử Thao lắc đầu mắt hướng ra cửa sổ ngắm mặt trăng

_Vậy chúng ta nói chuyện một chút được không- Kris khẽ ngồi xuống và nắm tay Tử Thao, thấy cậu không trả lời, anh nhìn sang thì thấy cậu đã ngủ mất rồi, trời ạ… thế mà kêu không buôn ngủ- chúc em ngủ ngon- Kris hôn lên trán cậu và gục mặt ngủ luôn nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

_Haiz….- chờ đến 15 phút sau thì Tử Thao mở mắt ra và thở dài, định rút tay lại và cậu nhận ra là anh cũng chưa ngủ khi còn nắm chặt hơn khi cậu có ý định rút tay ra

_Anh biết là em chưa ngủ- Kris nói vọng lên- khi nào em đồng ý nghe anh giải thích thì nãy nói với anh nhé, anh biết em vẫn chưa tha thứ cho anh, nên anh sẽ chờ, còn bây giờ thì em ngủ đi , cũng khuya quá rồi

_…- Tử Thao không nói gì, giờ cậu bối rối biết mấy…. cậu tự hỏi lòng sẽ cho anh một cơ hội chứ, nhưng anh quá nổi trội… nếu tha thứ cho anh rồi lại một lần nữa làm cậu đau thì cậu biết sao đây, cậu ghét và sợ cái cảm giác ấy kinh khủng. Suy nghĩ làm cậu mệt mỏi và ngủ luôn, sáng hôm sau cậu thức giấc…cũng thật khó chịu khi phần bụng không cử động được, nhưng cậu quyết định phải tập chân tay một tý chứ nhỉ, đang định co một chân lên thì tay anh chặn ngay lại… oài… anh tỉnh ngủ lúc nào thế chứ

[ Longfic ] [ Edit ] [ KrisTao ] Cậu nhóc đã trở về !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ