Chương2

202 20 3
                                    

Khung cảnh quen thuộc này, hình ảnh công viên gần nhà cũ dần dần loãng ra, mờ ảo hiện lên trước mắt. Tiếng trẻ con nô đùa, Gia Nguyên và anh cùng đứa trẻ còn lại chơi rất vui. Nhưng không thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu bạn kia? Ngay cả cái tên cũng không nghe rõ!

-Tiểu Vũ, Gia Nguyên,[...] ba đứa mau nhìn vào đây, cô chụp nhé.

Mẹ Gia Nguyên cầm máy ảnh Lưu Vũ mới mua nháy vài tấm, sau đó liền bị lấy đi mất.

-Vũ, con đi về mau, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy người này đang lợi dụng con đó. Có thấy cô ta vừa cầm chiếc máy ảnh đắt đỏ ba vừa mua cho con không hả? Rồi cô ta lấy luôn thì sao?

-Mẹ, các cậu ấy rất tốt. Là con đang chơi nhờ bác gái cầm giúp, mẹ chẳng biết gì cả - Nói rồi vùng vằng bỏ về nhà.

-Gia Nguyên ta về thôi, Kha Vũ cũng mau về nhé, mẹ con sẽ lo lắng đó.

-Dạ!

---------------------------

Chuyển cảnh rồi? Rõ ràng khi nãy có nghe thấy một cái tên vang lên nhưng không nhớ nổi, rốt cuộc mình đang ở đâu? Vừa rồi là năm 7 tuổi, giờ lại nhìn thấy mình năm 15 tuổi. Lại là Gia Nguyên cùng cậu bạn không nhìn rõ mặt kia, ba người đang nói chuyện vui vẻ thì lại bị cắt ngang.

-Vũ, con có nghe lời mẹ không vậy hả? Ba con bỏ mẹ rồi, ngay cả con cũng định bỏ mẹ đi có phải không?

-Mẹ lại nghĩ linh tinh gì đó, mẹ về nghỉ ngơi đi, con sẽ về ngay.

-Vũ, chúng ta phải chuyển nhà thôi, ba con đã bán ngôi nhà này rồi.

-Gì chứ, con không chuyển đi đâu, sống ở đây rất vui. Mẹ có thể nào vứt cái tôi đó đi rồi sống hoà thuận với mọi người được không hả? Mẹ nghĩ bây giờ nhà mình còn giàu lắm sao? Không có ba, rồi chúng ta cũng sẽ bị khinh thường thôi!

*Chát*

-Vũ, mẹ xin lỗi, nhưng con phải hiểu cho mẹ nữa. Mau về nhà thu dọn hành lí đi, nếu không con sẽ không còn người mẹ này!

Lưu Vũ lần đầu tiên bị mẹ mình đánh, lại còn ở trước mặt mọi người, trước mặt những người bạn anh cho là thân nhất. Anh khóc, đưa tay lên che đi những giọt nước mắt ấm ức chạy về nhà, bỏ lại hai người bạn đang đứng ngơ ngác, ái ngại nhìn nhau.

---------------------------

-Lưu Vũ, anh định đi thật sao?

-Kha Tử, anh thật sự không muốn đi, nhưng vì mẹ còn mỗi mình anh để nương tựa mà sống tiếp, anh cũng vậy, chỉ còn mình mẹ là nơi để về. Anh không thể bỏ mẹ mà đi.

-Nhưng anh cũng không thể bỏ em và Gia Nguyên ở lại, không thể cho bọn em biết anh sẽ đi đâu sao?

-Chuyện này anh có hỏi mẹ nhưng mẹ không nói cho anh biết, đến nơi sẽ báo cho em.

-Nhưng Vũ, bọn em sẽ nhớ anh lắm. Sợ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, em muốn nói với anh cái này.

-Nói gì vậy chứ, có phải sẽ không gặp nhau nữa...

-Em thích anh! *Tút*

---------------------------

Trên đường đến sân bay, Lưu Vũ thất thần nhìn vào điện thoại. Nhớ lại câu nói tối qua của Kha Vũ, anh bắt đầu suy nghĩ gì đó. Ở cái tuổi của Kha Vũ là cái tuổi tình yêu mới lớn, chớm nở như hoa đầu mùa, khi đó anh cũng vậy, bắt đầu biết thế nào là yêu thế nào là ghét. Anh nghĩ mình đã thích Kha Vũ từ lâu mất rồi.

Chỉ Muốn Hôn Em [m88x2m]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ