Chương3

193 22 0
                                    

-Vâng cậu ấy tên Châu Kha Vũ. Sao vậy hả mẹ?

-À không có gì đâu. Mấy đứa ăn nhiều vào. Kha Vũ này, lát nữa ra vườn sau nhà gặp cô chút nhé.

-Dạ, con biết rồi.

Tối qua, Lưu Vũ ngồi trong phòng nghĩ ngợi một lúc lâu, vẫn nghi ngờ Kha Vũ có gì đó liên quan đến cậu bạn trong ảnh và trong giấc mơ của anh. Sau đó liền gọi cho mẹ quay về sớm hơn dự tính.

Không khí bàn ăn trầm hơn hẳn, có mỗi Lâm Mặc không biết gì nên vẫn tưng tửng kể chuyện nhưng không ai hưởng ứng.

-Sao thế nhỉ, chuyện này buồn cười nhất mà con biết rồi đó, sao không ai cười hết vậy? Cười cho con có động lực kể tiếp được không?

-Hahahahahaha! Anh hài lòng chưa? Giờ thì ăn đi rồi hai đứa mình đi rửa bát.

-Sao lại là anh? - Lâm Mặc ngơ ngác, còn đống đồ ăn vặt thơm ngon ngoài kia cơ mà? Sao bây giờ mỗi người một việc rồi?

...Ăn xong, vườn sau nhà Lưu Vũ...

-Cậu muốn gì nữa hả?

-Bác nói gì con không hiểu?

-Cậu đừng giả ngốc, năm xưa vì thấy nhà tôi giàu, nên cậu mới luôn bám lấy Vũ không buông, lúc chuyển đi cậu lại gọi điện cho Vũ và bảo nó quay về.

-Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Năm xưa, tôi và Gia Nguyên chơi với anh ấy thực vui vẻ, là bác cứ lăm le chia cắt chúng tôi mà.

-Sao lại không liên quan đến cậu? Tôi cũng chẳng biết cậu nói với nó những gì, nhưng vì cậu mà nó mới lao ra khỏi xe đòi quay trở về và gặp tai nạn. Sau đó mới biết rằng cậu dám nói thích nó, làm nó kích động bỏ chạy khỏi xe như vậy.

-Vì thế mà anh ấy mới quên tôi sao?

-Nào có dễ dàng thế? Thật may chiếc xe đó tránh nó, chỉ sượt qua khiến nó ngã và đập đầu ngất đi. Đến khi nó tỉnh lại, cũng chỉ nhắc đến chuyện muốn quay về mà không hề nhìn mặt bà mẹ này đang lo lắng thế nào. Tôi liền dỗ nó, nói rằng phải đưa nó ra nước ngoài vài hôm vì bác sĩ khuyên nó cần trị liệu sau đó liền quay về. Nó đã tin tưởng bà mẹ này hết mực, nhưng tôi đã phá vỡ lòng tin của nó, đưa nó đến chỗ một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, thôi miên nó quên đi quá khứ về cậu. Thật may nó không quên mất Gia Nguyên vì thằng bé luôn bám lấy cậu.

-Bác... sao bác lại ghét tôi đến như thế? Tôi yêu anh ấy là thật chứ không phải vì tiền. Hai bên đều dành tình cảm cho nhau đấy gọi là tình yêu. Chẳng lẽ năm xưa bác lấy bác trai là vì tiền, nên bác trai mới bỏ bác đi hay sao?

-Cậu im miệng! Đừng có nhắc tới ông ta trước mặt tôi! Là vì cậu nghèo, không xứng với Vũ, lấy cậu về Vũ biết dựa vào ai đây? Có khi còn không cả đủ ăn đủ mặc. Vì gần đây tôi hơi sơ suất, có việc cần giải quyết, không ngờ lại để nó gặp được cậu sớm như vậy. Trước đó, định gán nó với Gia Nguyên, nhưng Nguyên thành đôi với Lâm Mặc rồi. Thằng bé này thực tài giỏi, mới đó đã trở thành tài phiệt, cậu muốn tôi chấp nhận cậu? Tương lai cậu có thể như Gia Nguyên bây giờ, tôi còn có thể suy nghĩ lại. Giờ thì vào thôi, có vẻ chúng đang chờ cậu.

Chỉ Muốn Hôn Em [m88x2m]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ