Chương4

216 24 3
                                    

-Kha Tử, anh có làm cơm cho em, toàn món em thích, trưa nhớ ăn nhé.

-Xin lỗi Lưu Vũ, trưa nay em có hẹn.

-Cái đồ phũ phàng, đưa đây tao ăn cho Lưu Cá, kệ cậu ta.

Mới lên xe, Lưu Vũ đã cố tình nói thật nhiều, lại còn đặc biệt dậy sớm làm cho Kha Vũ một hộp cơm tình nhân, vậy mà cậu ấy thật sự để ý đến cuộc trò chuyện hôm qua, tích cực tránh mặt anh, ngay cả vòng tay cũng không đeo.

-Vòng tay của em...

-Tôi để quên ở phòng rồi.

-Kha Tử, anh bị làm sao đấy? - Gia Nguyên vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu hỏi.

-Anh bình thường.

-Vậy thôi. Anh làm nhiều lắm, trưa nay Gia Nguyên với Momo ăn cùng anh nhé - Lưu Vũ cố gượng cười cất lại hộp cơm vào trong túi.

-Không sao không sao, tao ăn hết cho, Nguyên Nhi không thích ăn cơm tình nhân do ai khác làm ngoài tao đâu.

-Này, nếu là cơm của anh Lưu Vũ thì em có thể ăn suốt đời được nhé.

-Không sao mà, tất cả cùng ăn.

Trên giảng đường, Kha Vũ không còn tranh ngồi trong cùng nữa, để Lưu Vũ ngồi cạnh cửa sổ và Lâm Mặc ngồi giữa. Bị hỏi thì nói là ngồi ngoài để tiện đi lại, còn đặc biệt ngồi nghe giảng, một câu cũng không nói cùng bọn Lưu Vũ. Đến giờ ăn trưa cũng đi trước tụ tập cùng bạn lớp cũ năm nhất, không thèm đi với bọn Gia Nguyên nữa.

-Lưu Vũ, anh đừng để ý nhé. Chắc ảnh không khoẻ thôi - Gia Nguyên ngồi vào bàn ăn vỗ vỗ vào tay Lưu Vũ nói.

-Không sao, dù gì cũng là lỗi của anh vì đã nhớ lại mà không nói với hai đứa - nói vậy nhưng thực ra Lưu Vũ vẫn chưa nhớ được gì cả ngoài cái tên Kha Tử, chắc vẫn bị ảnh hưởng bởi quá trình thôi miên kia.

Những món ăn yêu thích của Kha Vũ hôm nay anh làm là cả một đêm đi nhắn tin hỏi Nguyên Nhi rồi lên mạng tra cách nấu.

-Không phải, anh cũng đâu có nhớ được hết. Cứ từ từ rồi nhớ lại, đừng tự ép mình khiến bản thân sinh bệnh.

-Ê hai người có gì giấu tôi hả? Không thấy tôi ngồi nhìn khó hiểu à? - Lâm Mặc nãy giờ ngồi thừ ra vì đói mà hai người kia cứ nói chuyện mãi, nhịn không được lên tiếng.

-Mày không cần phải biết đâu, không nhịn được thì ăn đi, sao phải đợi rồi kêu tao?

-Anh lo cho cái dạ dày của anh trước đi. Con nít con nôi chuyện người lớn không cần phải hiểu - Gia Nguyên nói rồi đẩy hộp cơm ra gần Lâm Mặc hơn.

-Ai là con nít hả? Em chán sống rồi à Nguyên Nhi?

-Ờm.. mọi người ăn hết đi nhé, anh no rồi, anh đi vệ sinh chút.

-Ơ, anh đã ăn được gì đâu?

-Đừng lo, chắc nó đang ép cân thôi. Hôm qua ở nhà ăn nhiều quá mà.

Gia Nguyên gọi với lại, Lưu Vũ chỉ mới ăn có hai thìa cơm. Nó thực lo lắng, có phải anh vẫn còn nghĩ đến thái độ của Kha Vũ hay không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chỉ Muốn Hôn Em [m88x2m]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ