19. Killer x Color: Đi trễ đôi khi cũng có lợi

167 16 90
                                    

Truyện có thể có vài chi tiết ko phù hợp với các nhân vật trong truyện, xin đừng phán xét.
Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng, các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: lâu lắm luôn rồi,vv....

-----------------------------------------------------------

Killer bước đi trên con đường dài, gục đầu xuống đất, cho hai tay vô túi áo khoác, bước đi chậm rãi trong cơn gió thoáng qua.

Đi trong tĩnh lặng, đầu không suy nghĩ, chân cứ bước, mắt nhìn đất đang liên tục trôi xuống không ngừng.

Anh hẹn cậu ra khu đất trống ở UnderSwap chơi, nhưng không ngờ anh lại ngủ quên, dậy trễ hơn cả giờ hẹn.

Anh không gấp, vì anh biết rằng bây giờ có chạy thục mạng hay dịch chuyển tới bãi đất trống trong chớp mắt đi nữa, anh vẫn sẽ bị cậu mắng cho một trận tơi bời.

Anh không lo, cũng không sợ, hay thậm chí là không dám gọi điện thoại xin lỗi, vì khi cậu mắng anh, cũng chính là một trong rất nhiều khoảng khắc mà anh có thể nói chuyện với cậu.

Boss không cho anh gặp cậu, vì lý do đương nhiên, nhưng làm sao Boss biết được? Không cần phải sợ, cùng lắm cũng bị chửi cho dập mặt rồi cấm túc vài hôm thôi, dù sao anh cũng quen rồi.

Gió lạnh thoáng qua khiến Killer phải co người lại, hai tay dúi mạnh vào sâu trong túi áo, bước đi ngày càng chậm lại, nhưng vẫn cố bước như bình thường. Anh kém chịu lạnh, dù mùa đông hay tới mùa hè vẫn mặc nguyên một chiếc áo khoác dày cộm nóng hổi.

Không biết mấy giờ rồi?

Killer nghĩ thoáng qua, theo thói quen tay trái giơ lên xem đồng hồ đeo tay, nhưng khi ngước đầu xuống nhìn thì lại không thấy cái đồng hồ nào cả.

Chết tiệt, quên đeo vào tay rồi. Hậu đậu quá, chán mình thật.

Anh tự trách bản thân, tâm trạng bắt đầu thay đổi, sắc mặt căng lên.
Chân co cao, bỏ tay ra khỏi túi áo đánh mạnh chạy nhanh về phía trước.

Anh thở hơi liên tục, ráng chạy nhanh nhất có thể, mãi mới tới được điểm hẹn.

Nhưng khi chạy tới chính giữa bãi đất trống, lại không thấy cậu đâu.

Đâu rồi?

Killer quay đầu tứ phương tìm bóng dáng cậu, nhưng nhìn hướng nào cũng chỉ thấy toàn cỏ, cây với mấy bụi cây.

Hay về luôn rồi? Do mình tới trễ quá ư?

Killer chuyển từ tâm thái bình tĩnh sang lo sợ, anh chạy khỏi bãi đất trống, may mắn nhìn thấy được một cái đồng hồ treo trên một cái cột điện, anh nhìn vào hai cây kim đồng hồ.

Trễ những 34 phút?! Tiêu mình rồi...

Killer giơ hai tay ôm mạnh đầu, lắc qua lắc lại trong sợ hãi.
Từ trước tới giờ cho dù có tới trễ, anh vẫn chỉ tới trễ cỡ 10 - 15 phút, nhưng bây giờ không ngờ lại trễ những hơn nửa tiếng. Anh làm cậu không giận cũng uổng.

Anh ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu gối nghĩ tới trận mắng xối xả từ cậu mà run rẩy không ngừng.

Biết thế hồi nãy mình đã không lề mề chậm chạp...

| Killer x Color | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ