"Hyunjin?"
Hắn mặc bộ vest công sở, chắc là đang giờ nghỉ trưa nên hắn ra ngoài mua cà phê, có một chiếc xe đậu bên ngoài mà cậu đoán rằng nó là của Hyunjin. Seungmin nhận thấy hắn chẳng thay đổi bao nhiêu. Hắn trông trưởng thành hơn, đáng sợ hơn, đẹp trai hơn, nhưng cậu vẫn chán ghét hắn. Việc Hyunjin trông giàu có hơn và làm việc thành công hơn chỉ khiến Seungmin ghét hắn hơn.
Làm thế nào mà Hyunjin có thể trông vô lo vô nghĩ và sung túc như vậy trong khi ở đây cậu là người làm việc cực nhọc để sống cho bản thân và con của hai người.
"Mình không biết là cậu làm việc ở đây." Hyunjin nói, lúng túng nhìn xung quanh, như thể hắn đang tính toán mọi thứ mà cậu định nói hoặc làm.
Seungmin không trả lời, chỉ nhìn hắn ghét bỏ, cậu tự nhủ.
Giữ bình tĩnh nào, Kim Seungmin. Coi như mình không quen biết cậu ta đi.
Seungmin không thể quát mắng hắn, cậu không thể đánh, đấm hoặc sỉ nhục hắn vì cậu đang trong giờ làm việc. Khách hàng là thượng đế. Cậu là nhân viên trong khi Hyunjin là khách hàng, hắn có thể tường thuật sự việc lại với chủ quán và Seungmin sẽ bị đuổi việc. Và cậu không thể lường trước được tương lai sẽ ra sao.
"Anh muốn dùng gì?" Seungmin hỏi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng lời nói của cậu lại trở nên gượng gạo và cay đắng. Cậu không nên bị mất tự nhiên chỉ vì sự hiện diện của người kia như vậy.
Hyunjin đáng bị như vậy, cậu ta rời bỏ mình, cậu ta nên bị như vậy, không phải mình.
Hyunjin trông thật cứng nhắc, hắn trông như sẽ tè ra quần nếu nhìn thẳng vào mắt Seungmin. Cậu nhìn lại, chế giễu trong nội tâm khi hắn là người né tránh ánh nhìn của của cậu. Hyunjin hắng giọng, khẽ nới lỏng cà vạt như thể nó đang cản trở lời nói của hắn.
"Một ice americano."
Sau đó hắn đưa thẻ của mình cho Seungmin, trong một khoảnh khắc, ngón tay của hai người khẽ chạm vào nhau, Seungmin thì không quá bận tâm, trong khi Hyunjin nhanh chóng thu tay lại như thể hắn vừa chạm tay vào nồi nước sôi. Seungmin không biết liệu sự hiện diện của cậu có là quá nhiều đối với Hyunjin hay là hắn đang chế giễu cậu nữa.
"2500 won, đây là thẻ của quý khách." Seungmin lịch sự trả lại thẻ thẻ cho Hyunjin, lần này tránh để ngón tay hai người chạm nhau.
Cậu thấy bình thường khi nhỡ chạm vào người kia, nhưng Hyunjin trông như sẽ chết nếu tay họ chạm vào nhau một lần nữa. Seungmin chỉ đang giúp hắn thôi.
"Ice americano đây!" Changbin hô lên, đặt đồ uống của Hyunjin lên quầy, ngay khi nhìn thấy hắn, anh nhìn chằm chằm vào người đứng trước quầy cố nhớ xem đã gặp người này ở đâu.
"Trông cậu quen quen.." Changbin nheo mắt.
Changbin biết chuyện của Seungmin và Hyunjin, nhưng anh không biết rõ về hắn. Jisung, Minho và Felix là người biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu. Đến khi Changbin đến với tư cách là người yêu của Felix, anh mới biết mọi chuyện. Có lẽ anh đã nhìn thấy vài bức ảnh của Hyunjin
Seungmin thở dài. "Anh vào trong đi." cậu nói rồi quay sang Hyunjin.
"Đây là đồ uống của quý khách, cảm ơn đã ghé qua đây, mong rằng lần sau anh sẽ ghé lại." cậu lịch sự nói, mặc dù cậu không muốn hắn sẽ quay lại đây một lần nào nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/271019307-288-k212485.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
•𝙃𝙮𝙪𝙣𝙢𝙞𝙣• daddy hyunjin
FanfictionCâu chuyện kể về Kim Seungmin mang thai và bố của đứa bé là Hwang Hyunjin Author: @seungjined Translator: @ciara__hk Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.