Phần đặc biệt 2

1.1K 91 0
                                    

"Bây giờ.." Seungmin bắt đầu trước khi hai người ngồi cạnh nhau trên giường "Nói cho mình nghe điều gì khiến cậu tức giận như vậy?" cậu nhẹ nhàng cầm bàn tay hắn vuốt ve.

"Cậu không cần làm vậy đâu, cậu nên xuống kia trông mấy đứa, chuyện của mình không có gì hết." Hyunjin sụt sịt, cảm giác tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt khi hắn đưa tay quệt những giọt nước mắt đã dần khô trên má.

Seungmin nhanh chóng đáp lại.

"Cảm xúc của cậu phải có lý do mới như vậy." Seungmin khẳng định "Ngoài ra, bình thường cậu không dễ tức giận như này. Ngay cả động vào một ngón chân của cậu cũng không đến nỗi khiến cậu tức điên lên như thế mà cậu lại xin lỗi vào ngay lúc ấy."

"Cậu để ý nhiều quá, Seungmin à." Hyunjin bĩu môi rồi cười nhẹ ngay sau đó, khiến Seungmin mỉm cười khi thấy cảm xúc của Hyunjin đang ở trạng thái tốt hơn.

"Nhưng đó là sự thật mà" Seungmin cười trước khi cau mày nghiêm túc trở lại "Nào, nói mình nghe chuyện của cậu đi"

Hyunjin im lặng một lúc, suy nghĩ về chuyện hắn sắp nói ra rồi thở dài nhìn đi chỗ khác, hắng giọng:

"Cậu biết dạo này mình rất bận đúng chứ?" Hyunjin hỏi, Seungmin gật đầu "Nó thực sự là thứ khiến mình cảm thấy khó chịu" Hyunjin tiếp tục.

Đã vài tháng kể từ khi Hyunjin bắt đầu bận rộn hơn, vậy có nghĩa là hắn đã kìm nén từ lúc đó? "Đã lâu vậy rồi mà cậu không nói với mình?" cậu hỏi Hyunjin một cách lo lắng khi nắm tay hắn chặt hơn. "Mình xin lỗi, mình nên để ý hơn!" Seungmin cảm thấy tồi tệ khi không để ý sớm hơn.

Hyunjin nhanh chóng lắc đầu khi nghe lời xin lỗi của Seungmin "Không, không. Cậu có làm gì sai đâu. Là lỗi của mình khi không nói với cậu mà." hắn nói.

Seungmin vẫn cảm thấy thật tệ bất chấp sự bác bỏ của Hyunjin, cậu thở dài, nhẹ nhàng nở một nụ cười với hắn "Từ giờ, nếu có chuyện gì, cậu phải nói với mình có biết chưa? Đây là lần thứ ba mình nói với cậu rồi đó!"

Hyunjin khúc khích "Được rồi, mình biết rồi mà." Hyunjin gật đầu, hít thở sâu "Mình chỉ lo cho gia đình thôi. Mình đã suy nghĩ quá nhiều về tương lai của ba đứa kể từ ngày sinh nhật của Jiyoo và Jiwoo." Hyunjin ngừng một lúc rồi nói tiếp "Mình nhận ra rằng bọn trẻ lớn rất nhanh, và chúng ta không còn trẻ như trước nữa- à ừ thì chúng ta hai mươi chín tuổi nhưng điều này cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng chúng ta sẽ không thể trẻ lên." Hyunjin nhanh chóng nói lại khi Seungmin định cãi lại về tuổi tác của họ.

"Vì nó mà mình muốn làm việc nhiều hơn, mình trở nên bận rộn hơn" Hyunjin tiếp tục "Chúng ta chẳng thể biết được tương lai sẽ ra sao, ai mà biết được nhỡ mình đột nhiên không còn ở bên cậu và các con? Rồi ai sẽ chăm sóc Jiyoo, Jiwoo? Ai sẽ chăm sóc Jino? Mình không muốn điều này xảy ra-"

Hyunjin bị ngắt lời bởi vì đôi môi mềm của cậu áp lên môi của hắn. Hắn nhìn Seungmin hoang mang sau khi cậu rời môi, cậu nghiêm túc nhìn hắn.

"Minnie?" Hyunjin bối rối.

"Jinnie, sao tự nhiên cậu lại nói như vậy? Cậu không giấu mình chuyện cậu bị ốm hay chỉ còn vài tháng để sống như trong mấy quyển tiểu thuyết mình hay đọc đấy chứ?"

•𝙃𝙮𝙪𝙣𝙢𝙞𝙣• daddy hyunjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ