CHIỀU CAO HOÀN HẢO

638 81 0
                                    

Lưu Vũ luôn tự ý thức được chiều cao của bản thân.
Mặc dù vậy, cậu không hề cảm thấy áp lực về điều này. Cậu luôn nhận thức được chiều cao của mình, chỉ là cảm thấy cũng chẳng phải là chuyện gì quá to tát. Vóc dáng của cậu luôn nhỏ hơn những người xung quanh một chút. Thậm chí, đôi khi cậu còn bị chòng ghẹo là trông giống như con gái, nhưng chung quy lại tất cả những điều đó không làm cậu phải để tâm đến mức khó chịu.
Cậu vốn quen với những nhận xét ấy về chiều cao của mình. Nhưng kể từ sau khi gặp Santa, những suy nghĩ trong cậu dần thay đổi. Để mà nói cho rõ thì không phải cậu cảm thấy lo lắng về chiều cao của mình bởi vì Santa. Mà bởi vì sự thật rằng là cậu dường như ... lỡ thích Santa mất rồi. Ban đầu, cậu cũng chỉ luôn cố gắng cư xử hòa nhã bình thường với anh chàng vũ công người Nhật. Nhưng thời gian trôi qua, bản tính dễ vui dễ cười cùng những hành động đôi khi vô cùng trẻ con của Santa cứ thế dần dần chiếm lấy trái tim cậu.
Thi thoảng anh sẽ cao hứng mà đụng chạm vào người cậu, và, mặc dù Lưu Vũ biết có lẽ Santa chẳng có ý gì khác hơn, cậu vẫn không thể ngăn bản thân mình cảm thấy hạnh phúc, cậu thực sự cảm thấy xấu hổ về điều đó. Nhất là mỗi khi anh cố gắng hết sức để giao tiếp với cậu bằng tiếng Trung, anh sẽ nói chuyện rất chậm nhưng vẫn vô cùng hào hứng, với một nụ cười luôn nở trên môi.
Lưu Vũ nghĩ rằng Santa thực sự, thực sự, thực sự rất dễ thương. Anh giống như một chú cún con vậy. Lưu Vũ cứ như vậy mà thích Santa, cậu chẳng thể làm gì khác được ngoài việc âm thầm thích anh. Lần này, cậu thực sự sa vào lưới tình của Santa rồi.
Chính vì vậy, Lưu Vũ luôn tự xem mình là "người lớn" hơn anh, kể cả khi sự thật là Santa hơn cậu những hai tuổi. Cậu nói cho anh nghe về điều này điều nọ, cậu chăm sóc cho anh. Giống như lần kia khi cậu nói với anh rằng chúng ta không thể chơi nhảy dù được vì trời tối mất rồi, anh đã dẩu môi ra một cách vô cùng dễ thương và hỏi lại cậu "Thật thế à?". Ôi trời đất ạ, cậu không thể ngừng tủm tỉm khi nghĩ về hành động của anh khi ấy. Làm thế nào mà một người có thể dễ thương đến vậy cơ chứ? Lưu Vũ có thể nằm dài trên giường hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngẫm nghĩ về ti tỉ những thứ đáng yêu thuộc về Santa.
Vậy nên, điều khiến Lưu Vũ hơi phiền lòng là nhìn vào giữa hai người thì có vẻ cậu "trông" dễ thương hơn, nhưng người đáng yêu hơn ở đây chắc chắn phải là Santa mới đúng. Cậu muốn bản thân mình trông thật nam tính trong mắt Santa, thế nhưng vóc dáng này chẳng hề giúp cậu được chút nào hết. Cậu chỉ có thể lặng lẽ thở dài trong lòng, ngọt ngào nhìn về phía Santa đang hưng phấn chuyện trò cùng Rikimaru từ phía xa.
Lưu Vũ không hề có ý định đến gần anh, vì cậu thừa nhận rằng cậu vô cùng ngượng ngùng mỗi lần nói chuyện với anh. Thế nhưng Santa đã để ý thấy Lưu Vũ đang nhìn về phía mình, khiến cậu có chút giật mình khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Santa hướng cậu nở một nụ cười dịu dàng, và rồi không ngần ngại chạy về phía cậu. Lưu Vũ có thể cảm nhận được nơi lồng ngực, trái tim cậu đột nhiên đập rất nhanh.
"Lưu Vũ, có chuyện gì thế?" Santa ngây thơ hỏi cậu, còn nội tâm Lưu Vũ thì thực sự đang gào thét rồi. Anh nói chuyện nghe đáng yêu quá!!! Cậu nghĩ thầm trong đầu, vừa cười đáp lại anh.
"Có gì đâu, em chỉ đang nghĩ xem anh và anh Rikimaru đang nói chuyện gì với nhau thôi."
Gương mặt Santa bỗng nhiên rạng rỡ lạ thường. - Vừa rồi, có phải là anh ý vui mừng khi biết mình quan tâm đến cuộc hội thoại giữa hai người họ không? A, chắc không phải đâu, không lý nào lại thế. Lưu Vũ cảm giác như sắp ngất đi vì đau tim.
"Bọn anh đang nói về ... shinchou. A, tiếng Trung nói như nào ấy nhỉ?" Santa trầm ngâm, áp hai bàn tay lên má mà ngẫm nghĩ. Lưu Vũ ngoan ngoãn đứng yên chờ đợi, tim như muốn ngừng đập. Santa bỗng "Ồ" một tiếng rồi quay qua nhìn Lưu Vũ ngập tràn vui vẻ.
"Chiều cao! Bọn anh đang nói chuyện với nhau về chiều cao! Em biết không, ngày trước Rikimaru cao hơn anh đó! Nhưng mà bây giờ anh thắng rồi nè, anh cao hơn cả anh ấy luôn." Santa khúc khích cười. A, đáng yêu quá đi mất. Chờ đã, sai quá sai rồi. Thì ra họ đang nói chuyện về chiều cao. Chà, thế thì bây giờ mang chủ đề chiều cao ra nói tiếp cũng được mà, nhỉ?
"Ngày trước anh thấp hơn Rikimaru á? Em muốn thấy ghê á." Lưu Vũ bật cười, Santa cũng vô cùng vui vẻ cười theo. "Nhưng làm thế nào mà bây giờ anh lại cao thế này? Em muốn biết." Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi, cố tỏ vẻ vô tư nhất có thể.
"Hử? Thực ra anh cũng không biết anh đã làm như thế nào nữa..." Santa cười giòn tan, và cõi lòng Lưu Vũ thì triệt để rối thành một nùi. Cậu thật sự ước bản thân có thể lao đến chỗ Rikimaru ngay lúc này, cầu xin anh ấy ra lệnh cho Santa ngừng ngay tất cả cái sự đáng yêu này lại (nhưng mà thực ra, cậu đang thích chết đi được).
"Ừm..." Santa đột nhiên lên tiếng, kéo Lưu Vũ ra khỏi mớ suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu. "Em hỏi như vậy là vì chiều cao của em hả?" Câu hỏi của Santa khiến Lưu Vũ kinh ngạc. Anh đoán đúng rồi. Thấy Lưu Vũ im lặng, Santa khẽ cười gượng.
"À, nhưng mà, chiều cao của em, vô cùng hoàn hảo luôn ấy!" Santa lắp bắp nói tiếp, thêm một lần nữa khiến Lưu Vũ ngạc nhiên.
"Ý anh là sao? Chiều cao của em mà hoàn hảo á?"
"Ừ thì, atama của em với cả kata của anh". Santa đưa tay chỉ vào đầu của cậu và vai của anh, nhưng mà Lưu Vũ hoàn toàn không hiểu gì hết.
Lưu Vũ: ???
Santa bối rối đưa tay vò loạn mái tóc của mình. Dường như vẫn chưa đủ, anh nắm chặt tay, xoa xoa nắm đấm vào lòng bàn tay còn lại, cố gắng tìm cách để diễn tả suy nghĩ của chính mình. Lưu Vũ đứng thẳng người, hồi hộp chờ đợi hành động tiếp theo của Santa; và rồi bỗng nhiên, cả người cậu bị kéo về phía trước.
Santa vòng tay phải của mình lên eo Lưu Vũ, trong khi tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, khẽ nhấn đầu cậu vào hõm cổ anh, để cậu tựa lên vai anh. Lưu Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp, cậu ngửi thấy một mùi hương dễ chịu như mùi sữa tắm Baby Soap anh thường ưa dùng. Có lần cậu tình cờ thấy anh mua loại đó và cậu không thể nào quên được. Đến khi Lưu Vũ bình tâm lại, cậu mới phát hiện ra cậu đã ở trong vòng tay của Santa tự lúc nào.
Dù không một ai chú ý đến họ, Lưu Vũ vẫn cảm thấy ngượng vô cùng. Từ cổ cho đến vành tai cậu đều đỏ bừng, và có lẽ Santa đã nhận ra điều này. Tay anh có chút run rẩy, mặc dù anh đã nắm chặt lấy áo khoác của mình, nhưng cũng không giúp ích được là bao.
Tiếp sau đó, Lưu Vũ cảm nhận được Santa đang tựa cằm lên đỉnh đầu cậu.
"Như thế này nè". Santa dịu dàng ghé sát tai cậu thì thầm, khiến con tim cậu xao xuyến. Trái tim Lưu Vũ đang đập rất nhanh trong lồng ngực, nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Đó là một cảm giác ... vô cùng dễ chịu. Cậu cảm nhận được một cảm giác thoải mái lạ kỳ khi ở trong vòng tay của Santa.
Santa khẽ buông tay, nhưng bàn tay vẫn đặt trên eo cậu. Lưu Vũ bỗng cảm thấy có chút mất mát. Cậu muốn anh có thể ôm mình lâu hơn một tẹo, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất khi ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt anh chất chứa đầy yêu thương và trìu mến khiến trái tim Lưu Vũ lỡ mất một nhịp.
"Hình như anh làm hơi quá hả? Haha". Santa bật ra vài tiếng khúc khích. Lưu Vũ có thể thấy tai Santa cực kỳ đỏ, ánh mắt anh nhìn cậu rất đỗi dịu dàng, đôi môi khẽ cong lên. Có phải cậu đang hy vọng quá nhiều không, nếu như cậu có suy nghĩ rằng chú cún con lớn xác này đang thực sự cũng yêu thích cậu? Mặc dù lo sợ, nhưng cậu vẫn muốn thử chơi lớn một lần. Lưu Vũ là một chàng trai tham vọng đầy mình, cậu nhất định sẽ không để lỡ cơ hội mở cánh cửa này.
"Không đâu, em thích lắm."
Santa khựng lại một giây, nhưng ngay sau đó anh lập tức vô cùng vui vẻ. Lưu Vũ cười thầm, anh ấy mới dễ đoán làm sao, dễ thương quá mức cho phép rồi.
Bởi vậy, cậu chuyện chiều cao này quả thực là không tệ chút nào. Nói đúng ra, đây thực sự là một điều may mắn đối với cậu. Cuối cùng, Lưu Vũ phát hiện ra cậu thích chiều cao của chính mình nhiều hơn so với những gì cậu từng nghĩ một chút. Cậu tự nhủ với bản thân rằng lần tới chính cậu sẽ là người kéo Santa vào một cái ôm ngọt ngào.
"Anh thật sự đáng yêu lắm ấy".
Đến cuối cùng, Lưu Vũ không thể nào ngăn được bản thân thốt ra câu nói kia.
Và đương nhiên, cậu cảm thấy vô cùng thích thú khi nhìn thấy Santa ngượng đến đỏ bừng cả mặt.

HẾT.

[Transfic Hảo Đa Vũ] The Perfect HeightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ