Chương 1 : Ủa xuyên rồi à

2K 151 3
                                    

Trong căn phòng nhìn có vẻ bừa bộn khi xung quanh toàn là vỏ bánh kẹo, hộp mì ăn liền, nước ngọt các thứ chỉ duy nhất có một chỗ sạch sẽ là chiếc giường thân yêu của cô. Trên giường có một cô gái nhìn qua thì có vẻ đẹp với mái tóc đen tuyền cộng với đôi mắt bình thường sẽ rất vô hồn nhưng giờ lại sáng hơn bao giờ hết. Nằm lăn qua lăn lại tay cầm cuốn manga yêu thích với tựa đề Haikyuu mà chăm chú đọc

" Đúng là có đọc bao nhiêu lần thì cũng không tránh khỏi cảm giác phấn khích này nhỉ. Tệ thật mấy anh đẹp trai quá "

Fuyumi quắn quéo cố nói ra từng chữ một. Tiện tay với qua để lấy bịch bánh nhưng mà có cảm giác gì đó hơi sai. Hình như......

" Ô? Nhà hết đồ ăn rồi à...? Vậy là phải đi mua nhở. Tch...mình không thích xuống phố tí nào "

Miệng thì lầm bầm nhưng vẫn phải lết xác đi thay đồ. Khoác đại lên mình chiếc áo Hoodie màu trắng rồi cầm cái ví mở ra. Trong ví chỉ còn đúng tờ 5.000¥ và một số đồng lẻ

" Tsk gần hết tiền rồi, chắc phải kiếm việc làm thôi "

Vớ đại chiếc khẩu trang rồi đi xuống nhà. Ngôi nhà có vẻ yên ắng và có chút lạnh lẽo vì thiếu hơi người. Đi ra đến cửa lôi đôi bata màu trắng ra, mang vào đứng lên rồi nói

" Con đi đây! "

Không có ai đáp lại cả cũng dễ hiểu mà vì cô sống một mình. Ba mẹ cô đã mất trong vụ tai nạn 16 năm trước, cũng vì vậy mà cô có tiền sử bệnh trầm cảm ấy. Đi ra ngoài không quên khóa cửa lại rồi rải bước đến cửa hàng tiện lợi, một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho cô hơi rùng mình

" Trời có vẻ lạnh nhỉ. Gần đến mùa đông rồi còn gì "

Từng câu chữ của cô thốt ra hầu như đều đi kèm với một làn khói trắng. Vì cửa hàng tiện lợi khá xa nên có hơi mệt, vừa vô thì cô đã có ý định sẵn nên không chần chừ đi đến quầy ăn vặt vớ đại vài thứ.

Cô không quên mua mì và loại sữa yêu thích của mình. Bước nhanh đến quầy tính tiền vì cô chỉ muốn nhanh nhanh về nhà rồi đọc truyện thôi.

" Chị ơi tính tiền hộ em "

" Được rồi em đợi chị một chút "

Từng tiếng "Tít...Tít..." cứ vang lên rồi ngừng lại

" Của em hết 4.050¥ nhé "

Đưa tiền xong thì cô cũng chả còn gì lưu luyến nên đi nhanh về nhà. Cô nhớ cái giường thân yêu, nhớ cả cuốn truyện đang đọc dở, và nhớ cả mấy anh nhà nữa. Nhưng đi được một lúc thì cô giảm tốc độ chậm lại và nhìn khung cảnh xung quanh. Ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng cô là đơn độc một mình đi trên con đường. Khung cảnh ba mẹ cô bị tai nạn lại tái diễn trong đầu, rồi lúc cô bị mấy bọn trên trường bắt nạt, không một ai đứng ra giúp đỡ kể cả giáo viên, bản thân thì bị họ hàng ghê tởm ruồng bỏ. Từng dòng suy nghĩ cứ tuông ra trong đầu nên không để ý đến xung quanh

" Chết đi "

" Loại như mày thì sống làm cái gì "

" Sao không đi cùng ba mẹ mày luôn đi "

{ ĐN Haikyuu } Xuyên không có nguyên dàn mĩ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ