1. Một ngàn năm trăm hai mốt ngày

1.9K 106 4
                                    

"Gửi đến tình yêu của chúng mình khi ấy...
Bầu trời vào đêm mười tám tuổi, trong veo"

Trương Gia Nguyên đung đưa nhè nhẹ theo âm thanh phát ra từ chiếc radio, thi thoảng lại khịt mũi. Thủ đô giao mùa năm nào cũng có mưa, suốt tuần nay trời không xanh, mà cũng chẳng ai được thấy nắng.

Nhưng Gia Nguyên lại không coi đó là lý do gì đáng để em phải phiền lòng. Vì chỉ cần em nhấc máy lên thôi, thoáng cái mười phút sau sẽ được thấy bóng dáng người thương, dưới tán ô, đứng hiền khô chờ em trước cửa. Em chưa bao giờ phủ nhận, rằng em mê ơi là mê cái mùi đất ẩm lẫn vào với mùi mưa, cùng mùi áo quần thơm như nắng của người em luôn thương nhớ. Em gọi đó là mùi của mùa hạ, cũng là mùi của tình yêu.

Trương Gia Nguyên nhìn quanh hoài, em thấy biết bao người đã bước bên nhau thật lâu, rồi theo thời gian lại có cái đan tay cứ thế mà nơi lỏng. Chẳng còn nghe được tiếng tim đập rộn rã giữa những chiếc hôn sâu, hay đến cả tình yêu vốn luôn ở đó, dường như cũng bỏ đi đâu mất rồi.

Trương Gia Nguyên đã từng sợ những câu chuyện hết yêu, rằng em sợ người hết yêu mình, lại càng sợ mình hết yêu người lắm. Mà kể cũng lạ, đi qua hơn bốn năm yêu đương, em thì thấy tim mình vẫn thế, người ấy là trời cao biển rộng, những ấm áp len lỏi trong từng lần tay nắm. Có thế thôi cũng khiến tim em mềm xèo.

Hơn bốn năm ở đây, tức một ngàn năm trăm hai mươi mốt ngày kể từ khi Châu Kha Vũ bước đến, và bắt đầu lấp đầy thế giới của em bằng tất thảy dịu dàng. Hơn một ngàn năm trăm ngày đó, toàn bộ được dành để vỗ về em qua nắng gắt mưa giông của tuổi trẻ, để dù ở nơi nào, thì vẫn có tay nằm gọn trong tay.

Đối với Trương Gia Nguyên mà nói, đây có lẽ là điều may mắn nhất mà những năm đại học mang lại.

Đó, nên túm lại chỉ có người cô đơn thì mới ghét trời mưa, vì người ta không được ai đưa đón. Còn Trương Gia Nguyên năm nào cũng háo hức chờ mưa vậy, bởi em đã có cho em một Châu Kha Vũ ở trong đời.

Chỉ có điều, trời cao biển rộng của em, dịu dàng ấm áp của riêng em, ngày mai sẽ đi xa khỏi em, xa lắm lắm.

Đến đây, Trương Gia Nguyên thấy sống mũi cũng bắt đầu cay xè, em luống cuống nhìn lên cao, cố ngăn lại cái gì đang nóng ran nơi khóe mắt.

Giờ này em còn ngồi vắt vẻo trên lan can, trái tim vẫn đập rộn ràng theo từng nhịp chuông ngân lên mỗi khi có người ra vào quán cà phê ở con đường đối diện. Nhưng em không nghịch ngợm như mọi ngày, chỉ lặng thinh nghe tiếng phát thanh viên, giờ đang đọc bức thư tay từ một người nào đó gửi đến cho người thương trên chiếc radio đã cũ. Em mải ngắm nghía hoài khoảng không sáng rực rỡ trước mặt, thi thoảng lại ngước lên vòm trời chi chít toàn sao.

Có lẽ mai sẽ là một ngày nhiều nắng.

"Tay"

Trương Gia Nguyên nghe giọng ai đó nhỏ nhẹ ở phía sau. Em chẳng buồn giật mình, lật đật quay người lại, tựa như một phản xạ có điều kiện, được hình thành sau hàng trăm, hàng ngàn lần giống vậy.

Thì chính là cái hơi ấm này, đến cả trong mơ em cũng luôn thấy nhớ.

"Bạn ơi, em lạnh quá rồi này" – Gia Nguyên nghiêng nghiêng đầu, giơ sẵn hai tay ra phía trước. Châu Kha Vũ thì vẫn luôn như vậy, tận tụy và kiệm lời, chỉ nhẹ nhàng tròng vào cổ em một chiếc hoodie trắng.

Nguyên Châu Luật / Sao rơi trên biển.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ