2. Quả chanh xanh và 1001 lá thư tình

698 79 16
                                    

Lại ngược về năm mười ba tuổi, khi Trương Gia Nguyên đi dạo trên đường. Lúc ấy trời vừa kịp hoàng hôn, nắng cuối chiều phủ lên góc phố xa một màu vàng nhàn nhạt. Phía cuối đường, Trương Gia Nguyên bắt gặp anh ăn xin nọ đang đánh guitar, là bài nhạc nào đó với tiết tấu chậm rì, như hòa tan vào trong ráng chiều muộn.

Giờ tan tầm phố phường rõ đông đúc, ai ai cũng vội vã lướt qua. Thi thoảng lại có người moi ra vài đồng bạc lẻ, sau đó thuận tay ném vào chiếc hộp thiếc của anh ăn xin kia. Mấy tiếng leng keng nghe êm tai y như tiếng hát.

Trương Gia Nguyên tự nhiên thấy ngưỡng mộ vô cùng, dùng ánh mắt lấp lánh như sao mơ màng nhìn chiếc hộp. Trong suy nghĩ non nớt của đứa nhỏ lúc này, với tất cả số xu kia, không biết chừng còn đủ để ăn kem cả tháng.

Cho nên, Trương Gia Nguyên quyết định cũng phải dùng nghệ thuật mà thuần hoá lòng người. Kiếm ra tiền rồi, mỗi ngày đều ăn kem đường đường chính chính. Chứ cứ năn nỉ bà lão tóc bạc phơ - chủ tiệm kem ở cuối ngõ cho ghi sổ nợ hoài, Nguyên thấy lòng hình như cũng hơi thẹn.

Kết quả là tối đó đem theo tâm tình dậy sóng dữ dội trở về nhà, em Nguyên bèn bẽn lẽn hỏi xin bố cho đi học guitar. Ấy thế mà bố cũng đồng ý thật, bố bảo em học đi, biết đánh đàn thì sau này mới dễ bề cua gái.

Trương Gia Nguyên nghe vậy miệng cười toe, mái đầu nhỏ gật gù. Trong lòng tràn ngập trông mong như một đóa hướng dương giữa trời hạ.

Đến năm tuổi vừa tròn mười tám, Trương Gia Nguyên chơi guitar cũng dần quen như ăn ngủ mỗi ngày. Chỉ có điều mấy ước nguyện năm xưa đều ra đi không hẹn ngày tái ngộ.

Nhớ đợt nọ lúc vừa mới học đàn, bắt đầu đánh được vài bài đơn giản, Trương Gia Nguyên chân ướt chân ráo cũng chập chững xách guitar ra phố ngồi. Ngày đó nhóc con vừa học theo, bắt chước tạo hình người nghệ sĩ "cơ nhỡ", vừa rạch áo xẻ quần không chỗ nào lành lặn.

Chỉ có điều người tính vẫn không bằng trời tính. Vừa hay gặp được chị gái nọ, vì thương cảm cho tạo hình rách rưới mà thảy liền 2 xu vào "quỹ gây dựng tương lai", lại đúng lúc bố em Nguyên từ đâu rẽ ngang lối.

Ngày ấy bị bố rút dép rượt chạy hết hai con phố, thế mà em Nguyên cũng biết chừa.

--

Thời gian cứ vậy thấm thoắt thoi đưa, nỗi niềm thuở bé con của em Nguyên cũng dần dần phai nhạt. Mà loáng cái em Nguyên đã tốt nghiệp cấp ba rồi.

Ngày cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học Hải Hoa, bố mẹ em xúc động không kìm được nước mắt. Thằng con không chăm chỉ cũng chẳng thích học hành, ngày ngày ôm đàn hát ca giờ sắp thành sinh viên đại học.

Đi học xa nhà rồi, gây tội tình gì thầy cô cũng chẳng còn mời phụ huynh lên trường được nữa. Bố mẹ em nắm tay nhau, thấy bao nhiêu việc tốt trên đời cuối cùng cũng đến ngày hưởng trái ngọt.

Về phần Gia Nguyên và chuyện chiếc đàn, dọn vào kí túc xá đại học rồi mới thấy thật ra cũng không hề vô dụng. Chí ít tuần vài lần, sẽ có Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng lùng sục đi tìm nó ở khắp mọi ngóc ngách, sau đó lôi xềnh xệch về phòng.

Nguyên Châu Luật / Sao rơi trên biển.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ