6. Couple tôi ship cuối cùng cũng ra khơi

670 60 33
                                    

"Thu trở mình ru miền xa thương nhớ
Em im lìm nghe gió thoảng nơi tim
Góc sân vắng, bóng ai ôm chiều muộn
Đợi nắng về, nắng len lỏi tìm anh"(*)

Trương Gia Nguyên gật gù theo mấy câu thơ tình, lúc này đang được vị giáo sư râu tóc bạc phơ chậm rãi ngâm nga trong tiết cảm thụ nghệ thuật dài đằng đẵng. Nó vốn không hiểu nhiều về tình yêu, cũng không rõ mùa thu có quan hệ gì với những chuyện thầm thương đôi lứa. Trương Gia Nguyên chỉ biết ngáp dài, liếc sang chỗ đàn anh Lâm Mặc đang bận rộn cầm bút hí hoáy suốt từ nãy đến giờ.

"Ai không biết còn tưởng anh chép bài chăm chỉ lắm"

Lâm Mặc ngừng bút đưa một tay lên gãi miệng, để lộ ra trang giáo trình trống trơn vẫn còn thơm nguyên mùi giấy mới. Trên đó chỉ có bức chân dung của vị thi sĩ, vừa được Lâm Mặc họa mày tô râu theo đúng chuẩn mũi cầu trượt, cằm chữ 'V' trong cái đẹp tân thời.

"Chứ một sinh viên gương mẫu khoa Hội họa như tao, không vẽ thì còn định làm gì?"

Trương Gia Nguyên nhếch miệng, ném ánh nhìn đầy phán xét về phía đàn anh ngồi cạnh bên. Sau đó cũng chẳng buồn chí chóe mà uể oải chống cằm, ngó lom lom xuống sân trường giờ này vẫn còn đang vương đầy hoa nắng. Lâm Mặc nằm nhoài người, thò đầu ra ngoài khung cửa sổ hiu hiu hưởng gió mát. Đoạn hai mắt xoe tròn, bỗng nhiên há hốc miệng hỏi lớn.

"Trường mình giờ còn nuôi cả động vật hoang dã nữa à?"

"Đâu? Đâu? Động vật hoang dã nào?" Bạn học từ tứ phía xung quanh cũng bắt đầu xôn xao hóng chuyện.

"Dưới sân, một đàn đang vừa chạy nhông nhông vừa vỗ ngực như khỉ kia kìa"

Mấy bạn nữ chồm lên lưng nhau, dáo dác nhìn theo hướng ngón tay của Lâm Mặc, xong xuôi chỉ quay ra nguýt dài một cái rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Trương Gia Nguyên ôm đầu, phía dưới sân đúng là có một "đàn" đang vừa chạy nhông nhông vừa hò nhau ồn ào vỗ ngực.

Nhưng mà là đàn anh ở trong Câu lạc bộ Bóng rổ của trường!

Trương Gia Nguyên thở dài, thầm lặng đếm đến hai mươi hai. Đây chính là số lần mà Châu Kha Vũ cùng học trưởng năm cuối Mika ném trượt bóng khỏi rổ, trong sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của tất thảy những ai đang có mặt tại hiện trường.

Vậy mới nói, không thể chỉ trông mặt mà bắt được hình dong.

Châu Kha Vũ dáng cao cao tự tại, đứng bên cạnh đàn anh năm cuối vai rộng chân dài, đàn anh nọ lại còn cắt đầu đinh. Nhìn kiểu gì cũng giống mấy anh trai dân thể thao nhà nòi, có nhắm tít hai mắt cũng ngon ơ dùng một tay úp rổ. Trương Gia Nguyên nghe mấy tiếng "Gà quá" vọng lại, át cả tiếng giáo sư giảng bài của đàn anh Lưu Chương, tự nhiên chẹp miệng nghĩ có khi nên tặng cho Châu Kha Vũ thêm vài ba chiếc quần.

Nhưng nói gì thì nói, Châu Kha Vũ cùng đàn anh Mika đứng trong hàng ngũ câu lạc bộ bóng rổ, cũng không thể nào khập khiễng bằng hình ảnh Trương Gia Nguyên cài đến cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi, nghiêm trang hát nhạc Đảng trong câu lạc bộ "Miền thương nhớ" – vốn là nơi chuyên trị các kiểu nhạc trữ tình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 20, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nguyên Châu Luật / Sao rơi trên biển.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ