4. Mùa ngân hạnh thay lá

548 65 19
                                    

•Có một ngày trái tim người thương nhớ
  Người bỡ ngỡ, ngỡ chỉ là thoáng qua•
--

Trương Gia Nguyên nằm bò ra bàn, nghe lá cây xào xạc trên đầu xen lẫn tiếng ve kêu râm ran của một sớm tinh mơ cuối hạ. Nó ngáp dài, nhìn đồng hồ trên tay đang chỉ đúng bảy giờ ba mươi phút. Ngày thường nó chỉ có thói quen thức dậy khi chim muông đã thôi không còn hót líu lo trên cành.

Chung quy lại tất cả đều là do cái miệng đầy tai ương của anh trai tên Phó Tư Siêu nọ.

Nhưng tiên trách kỷ, hậu mới tới lượt trách nhân.

Ở đây phải trách Trương Gia Nguyên vào một trưa không mưa không nắng, lại ngô nghê gật đầu cái rụp trước câu hỏi của người kia.

Kể từ ngày định mệnh ấy, tính đến giờ trôi qua thấm thoắt cũng đã hai tuần trời. Mỗi tuần Châu Kha Vũ sẽ kèm nó học bốn buổi sáng, và tất nhiên, sáng nào cũng bắt đầu từ bảy giờ ba mươi phút như vầy. Châu Kha Vũ cũng là người phụ trách luôn việc tìm địa điểm học, một chiếc bàn đá phía sau sân bóng rổ của trường, lúc nào cũng có gió thổi hiu hiu mát.

Vô cùng thích hợp để ngủ.

Thời gian đầu, Trương Gia Nguyên thật tình không hào hứng với việc học phụ đạo cùng Châu Kha Vũ cho lắm.

Thứ nhất, do thân là một con sâu ngủ mà lại phải thức dậy từ sáng sớm tinh mơ.

Thứ hai, là do vào buổi học đầu tiên, người ta lỡ cười đến mơ hồ trong lúc nó đang thử đánh vần bảng chữ cái.

"Ẩy, Bi, Xẩy, Đưa"
...

"Nguyên, buồn ngủ lắm hả?"

Châu Kha Vũ vừa xuất hiện đã cắt ngang đoạn ký ức đau thương của Trương Gia Nguyên, khẽ luồn tay vào mái tóc em nhỏ, sau đó xoa loạn lên cho đến lúc nó rối bù. Trương Gia Nguyên hình như cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ nhìn theo bịch sữa vị bạc hà mà người nọ vừa mới đặt lên bàn, lại uể oải nhấc người dậy vươn dài vai một cái.

"Anh máy ảnh lại mua sữa đấy à? Lần sau thì mua kem nha, tui không thích sữa"

"Mùa này dễ ốm, bé ăn kem viêm họng đó"

Châu Kha Vũ cười cười, tiện tay chọc luôn ống hút giúp Trương Gia Nguyên.

"Đêm qua bé chơi game muộn không chịu ngủ phải không?"

Trương Gia Nguyên nghe đến đây liền giật mình đánh thót, lia vội tầm mắt sang hướng khác, lắp bắp trả lời.

"Hông có... hay thôi mấy thì chúng mình học đi, nhanh tui còn về ngủ tiếp"

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa lanh lẹ lôi sách vở lên bàn, một phần vì để đánh trống lảng, phần còn lại vì hí hửng hôm nay thế nào cũng được tan học sớm. Tẹo nữa đến tiết bốn, Châu Kha Vũ phải lên nghe giảng lớp chuyên ngành.

Như mọi lần, tiết phụ đạo của gia sư họ Châu vẫn bắt đầu bằng câu hỏi em đã làm bài tập về nhà chưa, và cái lắc đầu đặc vẻ vô tội của bạn nhỏ học sinh hay cãi nọ. Mọi thứ cứ đều đều, chỉ nghe được tiếng loạt soạt của bút bi đang miết nhẹ trên mặt giấy. Thi thoảng lại có tiếng Kha Vũ khe khẽ nói nhỏ.

Nguyên Châu Luật / Sao rơi trên biển.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ