Đọc xong, không gian im lặng như tờ, chỉ có một luồng gió nhẹ thổi qua. Cảm thấy không có gì xảy ra, Rosé lấy ngón tay khều khều tay Jungkook.
- Mở mắt được chưa?
- Chắc được rồi, giờ tao đếm một hai ba mở mắt cùng lúc nha.
- Một...hai...ba!
...
- AAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Vừa mở mắt, đập thẳng vào mặt họ là một cô gái ngồi xổm ở giữ vòng tròn và gương mặt nhìn thẳng vào Jungkook.
Tất cả hoảng loạn lùi lại, cô gái không có chút động tĩnh gì đáp lại sự sợ hãi của họ.
Cô gái mặt chiếc váy dài chạm đất, tóc tai bù xù che hết cả khuôn mặt. Đôi tay cô ta cầm thứ gì đó, ngón trái liên tục xoa lên thứ đó.
- Các người đến đây làm gì?
Giọng nói lạnh lẽo như vọng về từ điện ngục làm tất cả rợn cả da gà.
Không ai dám lên tiếng trả lời, Taehyung bên cạnh huých vào tay Jungkook ra hiệu. Jungkook hít thở sâu rồi chậm rãi lên tiếng.
- C...cô là ai?
Cô gái nghiêng đầu mái tóc rơi ra để lộ bên mắt không chút sức sống.
- Các người gọi tôi lên đây mà không biết tôi là ai sao.
Câu nói này như càng xác minh cô gái này không phải người.
- Cô là ma?
Cô gái từ ngồi xổm bỗng bật đứng dậy cười lớn. Cả đám lết gần lại nhau ôm chặt.
- Đến nhà ma, gọi ma lên, rồi lại hỏi ma có phải ma không.
"Rồi xong"
Đó là hai từ xuất hiện trong đầu họ lúc này, chưa bao giờ hối hận như bây giờ. Nếu có một ông bụt xuất hiện họ chỉ muốn ước hãy cho mọi thứ trở lại lúc đầu.
- Tụi tôi thật sự không ngờ sẽ...sẽ xảy ra thế này - giọng Rosé nghẹn lại.
- Nếu đã đến đây thì các người hãy giúp tôi một chuyện.
- C...chuyện gì? - Jungkook.
- Điều tra cái chết của chồng tôi.
- Chồng cô là ai? - Rosé.
Cô gái đưa cái thứ trong tay ra trước mặt Rosé. Đó là một sợi dây chuyền, trên mặt dây chuyền có hình của một người. Rosé cố gắng để nhìn rõ hơn, sau khi nhận ra cô lại càng hoảng sợ hơn.
- Kim...Nam Joon.
- Đại tướng Kim Nam Joon? - Jennie.
Rosé run rẩy gật nhẹ. Vậy người trước mặt họ chính là phu nhân của đại tướng.
- Nhưng chẳng phải đại tướng Kim đã chết trong một trận chiến sao-...
- DỐI TRÁ! TẤT CẢ ĐỀU LÀ DỐI TRÁ!
Cô gái bỗng hét lên tức giận. Chẳng lẻ cô ta không chấp nhận việc chồng của mình đã chết.
- Cô là Kim Ji Soo đúng chứ? - Jennie.
- Phải sao cô biết tôi?
- Tôi có tìm hiểu trên báo nên biết thôi.
...
- Vậy cho tôi hỏi tại sao cô lại nói cái chết của ngài Kim là dối trá?
Ji Soo cười khẩy một cái, quay lại tiến đến bức tranh treo giữa sảnh, đặt tay lên đó vuốt ve.
- Nếu nói đến tại sao tôi lại nói như vậy thì phải kể lại chuyện của mấy ngàn năm về trước:
"Ngày ấy tôi và anh ấy cưới nhau khi anh ấy lên chức đại tướng không lâu. Lúc đó ai cũng gọi cái tên Kim Nam Joon như ca tụng một vị thần. Vì quá tài giỏi nên cũng sẽ có một số người ganh ghét đố kị, nhưng trước mặt Namjoon mấy người đó lại tỏ ra rất yêu mến và ngưỡng mộ. Tôi đã cố gắng nói với anh ấy rằng bọn họ không thật lòng với anh nhưng cũng vì tính quá lương thiện của mình mà trấn an tôi rằng tôi chỉ suy nghĩ quá nhiều mà thôi, anh ấy đã nói thế tôi còn có thể làm gì nữa đây.
Rồi cũng đến cái ngày anh ấy phải ra trận để bảo vệ đất nước anh yêu. Ngày anh đi, anh đã hẹn ngày trở về và sẽ bù đắp cho tôi. Và tôi đã đợi, đợi anh ấy sẽ về với tôi như những lần trước nhưng rồi thứ tôi nhận được lại là tin anh đã tử nạn tại chiến trường"
Đến đây, Ji Soo ngã khuỵu xuống khóc nức nở. Tất cả đều cảm động và thương xót cho một tình yêu đẹp nhưng không trọn vẹn. Nhưng tất cả vẫn không hiểu tại sao Ji Soo lại nói cái chết của Nam Joon là nói dối.
- Cô có thể nói rõ hơn không tụi tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô lại nói sự ra đi của chồng cô là dối trá - Taehyung.
- Anh ấy không chết vì chiến đấu.
- Vậy vì cái gì?
- Có người hại anh ấy.
- Sao cô nghĩ thế? - Jennie.
- Chồng tôi thì tôi phải hiểu chứ, anh ấy tài giỏi như vậy chẳng lẻ dễ dàng gục ngã vậy sao với lại kẻ địch năm đó vốn không phải đối thủ của anh ấy.
- Vậy giờ cô muốn chúng tôi giúp gì? - Rosé.
- Quay lại thời điểm đó và tìm ra sự thật cái chết của Nam Joon.
Câu nói như sét đánh ngang tai, cả bảy người hoang mang nhìn nhau.
- Làm sao tụi tôi giúp được với kế hoạch của bọn tôi đến đây không phải để làm cái này.
- Các người đột nhập vào đây chỉ để gọi tôi lên chơi thôi sao?
- Không phải tụi tôi vào đây để quay phim tài liệu làm bài thực hành thôi nhưng lại không ngờ gọi được cô lên đây - Lisa.
- Vậy chúng ta thoả thuận thế này đi.
- Cô muốn thế nào? - Jimin.
- Nếu các người giúp tôi thì tôi sẽ giúp các người được điểm tối đa trong bài lần này.
- Tụi tôi muốn hỏi nhau một chút - Jungkook.
- Cứ tự nhiên.
Tất cả tụ lại bắt đầu hỏi nhau xem cơ nên giúp hay không.
- Hay cứ giúp cô ta đại đi - Rosé.
- Cậu biết cách giúp sao tụi mình có phải thám tử đâu chứ - Jimin.
- Cậu không giúp mà có thể dễ dàng ra khỏi đây với cô ta chắc - Rosé.
- Dù sao tụi mình cũng là bên có lỗi vì đã gọi cô ta lên đây nên thôi giúp đại đi - Jennie.
- Vậy quyết định giúp nha - Jungkook.
- Ừm - Jennie.
Tất cả quay lại đối mặt với Ji Soo.
- Chúng tôi sẽ giúp cô.
- Được vậy chúng ta đi thôi.
- Đi... Đi đâu? - Lisa.
- Đi về thời điểm 18XX.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚛𝚎𝚕𝚞𝚌𝚝𝚊𝚗𝚝 𝚖𝚒𝚜𝚜𝚒𝚘𝚗 🕯 𝐛𝐚𝐧𝐠𝐩𝐢𝐧𝐤
FanfictionMột nhóm học sinh trong quá trình làm bài thuyết trình đã vô tình gặp phải một trường hợp vô cùng kỳ lạ...