2. Đột kích.

1.1K 89 30
                                    

Không khí xung quanh bất chợt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngay lúc này mà gặp phải NPC, bọn họ có lẽ khó mà chống đỡ được. Cũng không loại trừ khả năng đó là các thành viên khác. Nhưng dù sao thì vẫn phải nâng cao cảnh giác, lơ là thì đến mạng của mình cũng khó giữ, nói gì đến bảo vệ người khác.

Lưu Vũ và Lâm Mặc nhìn nhau, hai người hiểu ý đối phương, đồng loạt đứng dậy. Lưu Vũ gạt mở chốt an toàn của Glock 17 và Lâm Mặc thì lên đạn cho khẩu Beretta 92. Hai người từ từ tiếp cận hai bên góc khuất hành lang, tư thế sẵn sàng đột kích người từ dưới cầu thang đi lên.

Trương Gia Nguyên cũng định đến bên cạnh Lâm Mặc nhưng lại bị anh ngăn lại "Em trông chừng Tiểu Cửu và Tiểu Vũ đi."

Gia Nguyên không còn cách nào khác liền ngồi tại chỗ nhận nhiệm vụ bảo vệ hai người bị thương. Ánh mắt cậu không ngừng tỏ ra lo lắng khi nhìn về phía Lâm Mặc.

Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, Lưu Vũ đưa mắt nhìn Lâm Mặc ở đối diện. Trùng hợp là cậu cũng đang nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau, Lâm Mặc mỉm cười trấn an anh bằng khẩu hình miệng "Không sao đâu."

Mặc dù chỉ là một câu an ủi phổ thông đơn giản, nhưng Lưu Vũ thấy lòng mình bình tĩnh hơn hẳn. Anh nhìn về phía sau Lâm Mặc; còn Tiểu Cửu, Tiểu Vũ và cả Nguyên Nguyên nữa. Đây không phải lúc để run sợ, anh phải bảo vệ họ.

Một bóng đen hắt lên bức tường dưới nơi nối hai đoạn cầu thang, nó dần dài ra và xuất hiện thêm một chiếc bóng khác. Có hai đối tượng đang chầm chậm tiếp cận nơi họ đang ở. Lưu Vũ nuốt khan siết chặt bàn tay, Lâm Mặc gạt mở chốt an toàn; cả hai đều đã sẵn sàng để nổ súng bất cứ lúc nào.

Hai chiếc bóng đột nhiên đứng yên trên tường, không tiếp tục di chuyển. Có lẽ đã phát giác ra gì đó. Lưu Vũ và Lâm Mặc lén liếc nhìn nhau, không giấu nổi sự lo lắng. Đột nhiên chiếc bóng hơi ngả đi rồi lao lên, trong tay nó giơ khẩu súng chĩa thẳng lên đầu cầu thang. Lưu Vũ và Lâm Mặc cũng nhất loạt rời khỏi chỗ nấp giơ súng lên.

Khoảnh khắc ba họng súng cùng được giương lên, cũng là lúc cả ba chủ nhân của nó sững người.

Lưu Vũ là người buông tay xuống đầu tiên. Người mới đến là đồng minh.

Anh gọi, trong giọng nói không giấu nổi sự vui mừng "Viễn ca ! Hạo Vũ !"

Lâm Mặc trong lòng như có pháo hoa cùng Lưu Vũ khóa lại chốt an toàn rồi cả hai cùng bước xuống cầu thang đón người. Trương Gia Nguyên thấy người mới đến là anh cả và em út của nhóm thì cơ thể cũng thả lỏng ra không ít. Từ lúc tiến vào không gian này, thần kinh của cậu luôn căng ra như dây đàn, thật sự rất mệt mỏi.

Bá Viễn nhìn thấy Lâm Mặc và Lưu Vũ đi ra thì cũng buông súng xuống thở ra một hơi. Patrick đi theo phía sau anh lại trông như sắp nhảy cẫng lên đến nơi. Hai người khó khăn lắm mới đi được đến đây, gặp lại các thành viên khác quả thực là quá may mắn rồi.

"Hai người có gặp được những thành viên còn lại không ?" Lâm Mặc đi đến bên cạnh Bá Viễn, hỏi.

"Không thấy, anh chỉ gặp mỗi Hạo Vũ thôi." Bá Viễn lắc đầu, thất vọng trả lời "Vậy hai đứa thì sao ? Có tìm được ai không ?"

[INTO1] 24hNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ